Giang Thính Lan bị ánh mặt trời làm chói mắt mà tỉnh lại.
Gần đây cô tăng ca tới điên cuồng, đã lâu rồi không được ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm qua, cuối cùng kế hoạch cũng kết thúc, cô tính ngủ một trận tới tối tăm mù mịt, kết quả cô còn ngủ chưa đủ đã cảm nhận được một luồng sáng chói mắt, dùng vận tốc của ánh sáng đánh thẳng vào mặt mình.
Tưởng là mẹ gọi cô dậy ăn cơm, nên cố ý kéo rèm cửa sổ ra, Giang Thính Lan vươn tay che mắt, mơ màng oán trách: "Mẹ, tối qua con đã nói là không ăn cơm rồi mà, đừng có mở rèm cửa sổ của con."
Nói xong, cô muốn lật người, tiếp tục đi hẹn ước với Chu Công, kết quả tự ném mình xuống đất.
Sàn nhà cứng rắn làm cho Giang Thính Lan tỉnh mộng trong chốc lát, cuối cùng không cam lòng mở mắt.
Chỉ là cô vừa mở mắt ra, đã bị cảnh tượng trước mặt làm hoảng sợ.
Đập vào mắt cô chính là trang trí có cảm giác xưa cũ, nhưng mà loại cảm giác xưa cũ này cũng không tính là quá xa xôi, giống như dáng vẻ trong nhà cô hồi còn nhỏ.
Tủ quần áo bằng gỗ đặc, bàn trang điểm bằng gỗ đặc, ốp trần cũng bằng gỗ đặc...
Còn có sàn bằng đá cẩm thạch, lộ ra vài phần phú quý phục cổ.
Sao lại thế này? Đây là nơi nào?
Giang Thính Lan nhìn xung quanh một vòng, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cô trợn tròn mắt hồi lâu mới phát hiện, bản thân không ngủ trên giường, mà nằm trên một chiếc ghế dựa kiểu âu tương tự như ghế quý phi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tấm chăn mỏng đang đắp trên người cũng rơi xuống đất theo cô, còn đang chất thành một đống trên sàn nhà bóng loáng bị cô dẫm dưới chân, ngăn cản sự lạnh lẽo của sàn nhà.
Giang Thính Lan xoa xoa cánh tay bị ngã đau, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy đoạn trí nhớ vụn vặt.
Cô đi tới giường lớn, nằm xuống, không thể tin mấy đoạn trí nhớ trong đầu lại là sự thật.
Cô dường như xuyên sách rồi, lại nói cô không phải người thích đọc tiểu thuyết, nhưng đứa em họ trong nhà thì lại là một kẻ mê tiểu thuyết. Mấy ngày hôm trước, cô em họ kia tới nhà chơi, buổi tối trước khi đi ngủ đều phải mở di động nghe tiểu thuyết, Giang Thính Lan cũng bị ép buộc nghe một chút.
Hiện tại, cốt truyện hiện lên trong đầu cô, dường như chính là bộ tiểu thuyết bá tổng mà em họ nghe hôm đó.
Giang Thính Lan hít một hơi, bắt đầu nghĩ lại xem nhân vật của mình trong quyển sách đó là dạng nhân vật gì.
Đờ mờ, vật hy sinh!!!!
Cô thật sự muốn xuyên trở lại đánh em họ một trận, bởi vì lúc em họ cô nghe thấy cái tên Giang Thính Lan này còn vô cùng hưng phấn mà nói: "Chị họ, trong tiểu thuyết có người trùng tên với chị này. Ngày mai chị nhanh chóng đọc hết cuốn tiểu thuyết này đi, nói không chừng sẽ xuyên sách thì sao."
Lúc ấy, Giang Thính Lan đang bận rộn làm kế hoạch, còn yêu cầu cô ấy đeo tai nghe vào, đừng có làm phiền tới mình.
Khi đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn, trí nhớ về quyển tiểu thuyết cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mà vẫn là những con chữ tự thuật khô cằn, không có bất kỳ cảm xúc nào.