Chương 30: Đốt Cháy 2

Nếu không phải được sống lại, sao cô biết được bí mật này, làm sao biết được Tường Tam Xuân là một tên đàn ông lòng lang dạ sói, khẩu phật tâm xà.

Cho nên kiếp này, cô không bao giờ cho anh ta lại gần cô.

Cho dù mấy người kia có dụ dỗ thế nào, ép buộc, lừa gạt, cô chắc chắn sẽ không mắc mưu, mặc kệ anh ta có giở thủ đoạn gì, cô cũng sẽ không cho phép anh ta tới gần cô trong vòng một mét!

Mà cô được sống lại, không có thế lực tà ác nào có thể làm hại cô, cô không chút sợ hãi.

Cô không thể sợ, cũng không được sợ, mặc kệ phong ba bão táp cô cũng phải tự mình đối mặt.

Mà chỉ có đối mặt, mới có thể giải quyết.

Chúc Bình Bình trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm mà đi tới vườn rau, vườn rau nhà cô ở đầu thôn phía nam, ở đây hàng toàn là vườn, của mấy hộ gia đình trong thôn.

Lúc cô vừa mắng Chúc Tiểu An vừa hái đậu que, cảm giác có người tới gần cô sợ nhảy dựng lên, quay đầu lại thấy một gương mặt sáng sủa tươi cười, tim cô đột nhiên đập nhanh lên, mặt cũng đỏ ửng lên một chút.

Tuy rằng cô mới mười ba tuổi, nhưng lại nhanh lớn hơn chị mình, không nghiêm túc học tập chỉ thích tụ tập vài ba đứa con gái nói về mấy anh đẹp trai, mấy chuyện cô này đang hẹn hò với anh nọ.

Thanh niên đang đứng trước mắt cô, là một trong những người đẹp trai nhất mà cô từng gặp, Thường Tam Xuân năm nay 19 tuổi, dáng người cao lớn, chân dài đến nách, chừng 1m85, một đôi mắt cười, sở hữu gương mặt quá đỗi đẹp trai. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu quân phục, lộ ra cánh tay màu nâu đồng, bắp tay to nhìn rất có lực, nhìn qua sẽ thấy đây là một cơ thể rất cường tráng.

Cô liếc mắt nhìn anh ta, nhìn vào đôi mắt sáng người kia, tim đập thình: "Anh có việc gì?”

Thường Tam Xuân lúc đầu tưởng là Chúc Tiểu An, phát hiện hoá ra không phải có hơi ngẩn người một chút, xấu hổ mà sờ sờ sau gáy, lui ra phía sau một bước cười nói: "Bình bình, chị em đâu?”

Chúc Bình Bình giận dỗi nói: “Chết rồi.”



Thường Tam Xuân hơi nhíu mày: "Con nhóc này, chị em thương em như thế, em nói gì thế hả.”

Chúc Bình Bình lúc này mới nói: “Chị không khoẻ, đang ở nhà.”

Thường Tam Xuân quan tâm hỏi: “Sao rồi? Anh nghe bác gái Trương bảo hôm nay cô ấy té xỉu lúc cắt cỏ? Chị em yếu ớt như thế, em là em gái thì nên chăm lo cô ấy một chút, bảo cô ấy ăn nhiều cơm chút. Lát nữa anh qua thăm chị em.”

Chúc Bình Bình bẻ gãy một cây đậu trên tay, rõ ràng cô nhỏ hơn, sao lại bắt mình chăm lo Chúc Tiểu An, Chúc Tiểu An yếu ớt, thế cô khoẻ lắm hả?

Cô cũng yếu ớt mà.

Chúc Bình Bình không vui nói: “Chị em ghét anh lắm, anh đừng có đến, cẩn thận chị ấy liều mạng với anh.”

Thường Tam Xuân không tin, cười nói: “Chị em hiền lành ngoan ngoãn như thế, cũng chưa bao giờ lớn tiếng, sao lại liều mạng với anh?”

Chúc Bình Bình lập tức xích lại gần rướn cổ cho anh ta xem: "Anh xem, anh xem đi, em bị chị bóp sắp chết rồi.” Cô ta gần như là sà vào trong l*иg ngực anh ta, có thể cảm nhận được hơi đàn ông phảng phất quanh người, chốc lát tim đập thình thịch.

Đường Tam Xuân ngẩn người nhìn một lúc, cười nói: “Ai da, con côn trùng gì đây.”

Chúc Bình Bình bị doạ nhảy cẫng lên, nói anh ta giúp cô ấy lấy xuống.

Thường Tam Xuân cười mắt sáng lên: "Gạt em đấy.”

Chúc Bình Bình giận rồi: "sao anh lại như thế, không trách người ta bảo anh không đàng hoàng, chị em không thích anh, ở trường cô ấy có người thích rồi…”

Giọng Thường Tam Xuân trầm xuống: "Ai?”