Kiếp trước cô chỉ có thể nhớ là ngày 1 tháng 8 phát hiện người chết, vì 1 tháng 8 là ngày thành lập giải phóng quân, trong thôn loa kèn khắp nơi, hơn nữa lại là ngày sinh nhật của cô, cho nên nhớ rất rõ.
Hôm nay là ngày 21 tháng 7, chẳng lẽ thiếu niên nọ chưa bị bắt sao?
Đó là một học sinh, có người nói là một học sinh trung học trong thị trấn của cô, có người nói là học sinh trung học ở trường huyện, tóm lại nói lung tung cả lên, còn có người nói là người trong thôn Thảo Điện Tử.
Có người nói là cậu ta bị đánh chết, cũng có người nói là bị bỏ đói chết, nhưng cũng không thể bài trừ trường hợp nào, họ nói là một học sinh nam khá ưa nhìn, tuy rằng đã chết, nhưng giống như là đang ngủ say vậy.
Lúc đầu Chúc Tiểu An chỉ cho rằng đây chỉ là một thiếu niên bất hạnh, cũng chẳng có liên quan gì tới cô, cô cũng không cần biết người này bộ dạng thế nào. Nhưng cô không nghĩ tới 5 năm sau, vậy mà lại liên quan đến cô.
Bọn họ có điểm giống nhau là đều bị đoạ đày.
Trong một buổi triển lãm nhϊếp ảnh có chủ đề là ‘cái chết’, một bức chân dung và một bức chụp cậu ta lúc chết được bày ra, chủ đề của tác giả là tử vong và tinh linh, tác giả hình dung anh ta như là một tinh linh của rừng xanh, thanh khiết cao quý, có một loại thánh khiết không thuộc về thế gian, cuối cùng chết đi, và đi về phía thiên đường.
Lúc ấy cô đứng ở đó, nhìn thẳng vào bức chân dung kia, cô bị chấn động sâu sắc.
Cô chưa từng có gặp qua người nào như vậy, thanh khiết như nước suối, cậu ấy có một đôi mắt trong sáng như đứa trẻ, ánh mắt điềm nhiên và tĩnh lặng, trời sinh khoé miệng hơi cong lên, cười như không cười. Nếu như thấy được nụ cười đó, thì cậu ta sẽ giống như đang thực sự cười với mình, đến cặp mắt kia cũng sẽ giống như là ánh lên cả bầu trời sao.
Còn bức ảnh đã chết kia, cũng khiến cô chấn động, dường như vị tinh linh kia bị rút hết linh khí, không còn hơi thở nữa, giống như chỉ là yên tĩnh mà ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy
Ảnh của cô được đặt cạnh ảnh của anh ta, chủ đề là tuyệt vọng.
Tác giả muốn nói rằng, tổn thương đến mức nào, mới có thể làm một người phụ nữ trở nên buồn bã như vậy, một khuôn mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, không chút sức sống.
Nếu không phải nhờ có bức ảnh này, cô cũng không biết thì ra lúc trước chính mình đã tuyệt vọng như thế, nỗi thống khổ tuyệt vọng như chết đi sống lại kia.
Muốn sống không được muốn chết không xong, thì ra là như thế.
Người tác giả kia nhận ra cô, cô muốn một tấm của người thiếu niên kia, cũng bởi vì như thế nên dẫn tới Thường Tam Xuân phát điên.
Vì trong lúc phát điên, anh ta cũng để lộ ra một bí mật
Anh ta nói “Cô có biết cậu ta chết thế nào không? Tôi nói cho cô, chết đói, đều là do cha cậu ta thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải là do ông ta thích làm cảnh sát vì dân vì nước gì đó, con trai ông ta cũng không chết!”
“Đương nhiên, cô muốn tôi Thường Tam Xuân phải có trách nghiệm với cái chết của cậu ta, ta cũng không phủ nhận!”
Ông ta không thể làm càn như thế cả đời, không coi ai ra gì!
Thường Tam Xuân không những phải có trách nghiệm với cái chết của cậu ta, thậm chí phải có trách nghiệm đối với cái chết của bố cậu ta 10 năm sau.
Nghĩ đến đây, Chúc Tiểu An theo bản năng mà vòng tay tự ôm lấy mình, tuy rằng bây giờ ánh nắng gay gắt, nhưng cô lại thấy lạnh lẽo.