Chương 20: Mấy Chuyện Xấu 1

“Bình Bình, chị của con còn đang đói bụng, mau nấu một chén cháo cho chị con.”

Chúc Bình Bình thực sự bị chọc giận đến phát điên rồi!

Cô ta muốn nhấc cái nồi lên, kết quả lại bị bỏng, hét lên một tiếng, quăng nắp nồi đi, gây ra tiếng động vô cùng lớn.

Mẹ Chúc tức giận, bà tự mình đến múc, liếc nhìn thấy đáy nồi cháo ngô là một mảnh đen xì, rõ ràng là đã bị cháy!

“Chúc Bình Bình, con đúng là cái đứa hay ăn biếng làm, làm cháy khét nồi rồi, mẹ đánh chết mày!” Mẹ Chúc tức giận đến mức đầu ong ong vài tiếng, bà cầm lấy cái que đánh mạnh vào người Chúc Bình Bình.

Vốn dĩ mẹ Chúc đã đau lòng vì bị ăn trứng gà và màn thầu, bây giờ lại thêm một nồi cháo ngô, lại còn làm cháy nồi, lỡ như bị cháy hỏng nồi phải mua chiếc mới thì đây mới là số tiền lớn.

Bà vừa tức vừa vội nên lúc đánh có chút mạnh tay.

“A, hu hu hu…” Chúc Bình Bình bị đánh tới tấp, nhưng mà cô ta không giống Chúc Tiểu An, nếu như là Chúc Tiểu An bị đánh thì cô sẽ yên lặng đứng đó, còn tất nhiên cô ta thì muốn trốn: “Là chị làm, không phải con, là do chị cho ít nước…”

Mẹ Chúc không nghe cô ta nữa, chỉ đuổi theo để đánh.

Chúc Bình Bình chạy ở trong sân, vừa chạy vừa hét lên: “Mẹ à, con sai rồi, con sai rồi, mẹ đừng đánh con, đừng đánh chết con, hu hu hu…”

Mẹ Chúc vẫn chưa hết giận: “Cái con bé này, lười biếng thì thôi đi, còn dám ăn vụng, còn dám vu oan cho chị gái mình, làm gì có chuyện con không biết chị gái mình chưa bao giờ lười biếng ăn vụng chứ, con bé còn chưa bao giờ biết nói dối.”



Mẹ Chúc cảm thấy mất mặt vì bị bác gái Trương nhìn thấy lúc bà đánh Chúc Tiểu An, tất nhiên bà muốn tìm cách để cân đối tâm lý.

Mặc dù Chúc Bình Bình chạy trốn nhanh nhưng mà vẫn bị đánh vào cái, khóc đến mức nấc lên.

Mẹ Chúc nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô ta thì có chút mềm lòng.

Lúc này Chúc Tiểu An đang ở trong phòng ghé lên cửa sổ, cô lo lắng vẫy tay: “Mẹ ơi, mẹ đừng đánh Bình Bình nữa, trứng gà là do con ăn, màn thầu cũng vậy, lúc ấy là Bình Bình không cho con nấu, con thèm quá nhịn không được, nồi cũng là do con làm hỏng, mẹ à, mẹ muốn thì cứ đánh con đi…”

Cô chưa nói dứt lời cơn tức của mẹ Chúc lại vọt lên, cô nói như vậy không khác gì thêm dầu vào lửa.

Lời này vào lỗ tai của mẹ Chúc tất nhiên là thay đổi, Chúc Bình Bình muốn ăn nên ép chị mình phải nấu trứng cho, chị gái không chịu, Chúc Bình Bình không cam tâm tình nguyện, Tiểu An thương em gái, từ trước đến nay chưa từng từ chối điều gì cho nên cũng không từ chối.

Mẹ Chúc tức giận nói: “Chị gái con che chở cho con mọi lúc, con lại cứ la ó, cả ngày chỉ biết nói dối, để xem mẹ có đánh chết cái đứa vô dụng như con không.”

Vì những lời này mà Chúc Bình Bình lại bị ăn thêm vài cái đánh, cuối cùng chạy không nổi, mẹ Chúc cũng không chịu buông tha cho cô ta.

Chúc Bình Bình thấy chị mình thừa nhận mà mẹ không tin thì chỉ biết ấm ức gào khóc, cảm giác như trời muốn sập xuống. Mặc dù cả ngày lúc nào ba cũng nói các cô vô dụng nhưng mà mẹ thì chưa bao giờ như vậy, hiện tại vì Chúc Tiểu An mà mẹ lại mắng cô ta!

Chúc Tiểu An vội vàng nói: “Bình Bình, em nghe chị, em đừng chạy nữa, em nhận lỗi với mẹ đi, như vậy thì mẹ sẽ không đánh em nữa.”