Hiển nhiên Liêu Hồng Mai và Tô Thanh Thanh không nghe ra được ý tứ khác thường trong mấy lời này, Liêu Hồng Mai hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng lên, có nhiều tài sản như vậy còn gả cho Hoắc Hướng Dương làm gì? Cho dù Hoắc Hướng Dương khỏe mạnh bình thường, cả đời này cũng chưa chắc đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Chỉ cần hầu hạ Lộc Minh Sâm vài năm, mấy thứ này đều là của con gái bà ta!
Bà ta kích động túm lấy Tô Thanh Thanh, trong lòng Tô Thanh Thanh cũng bắt đầu dao động kịch liệt, cô ta cũng biết đến mấy thứ này.
Đời trước sau khi gả cho Lộc Minh Quân, Lộc Minh Sâm luôn dùng số tiền này treo nhà họ Lộc, quậy cho cả nhà họ Lộc gà chó không yên.
Sau đó nhà họ Lộc bắt đầu nghi ngờ số tiền này có thật hay không, hay là Lộc Minh Sâm đang lừa bọn họ để lăn lộn nhà họ Lộc? Bởi vì nhìn Lộc Minh Sâm không giống kẻ có tiền, sau đó nhà họ Lộc dần dần chết tâm tư ấy.
Nhưng đợi sau khi Lộc Minh Sâm hy sinh, qua miệng người khác bọn họ biết được, số tài sản Lộc Minh Sâm quyên góp ra ngoài có giá trị lên tới mấy ngàn vạn.
Khi nghe được tin tức ấy, người nhà họ Lộc đều tức giận nổi điên, khi đó đầu óc cô ta cũng tức giận kêu ong ong, bà cụ Lộc và Lâm Mỹ Hương còn ngất xỉu ngay tại chỗ, bác trai Lộc trực tiếp trúng gió… Nói chúng là khi đó cuộc sống của nhà họ Lộc cực kỳ không tốt.
Dù quyên góp ra ngoài quá nửa, để lại một hai trăm vạn thôi cũng đủ để người nhà họ Lộc trở nên giàu có rồi, nhưng Lộc Minh Sâm lại điên cuồng như vậy đó, vì hận cô ta, nên tình nguyện quyên góp tất cả tài sản không chia cho nhà họ Lộc một phân nào.
Nhưng nếu là do đối phương yêu cô ta thì sao?
Tô Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Lộc Minh Sâm, nhìn ý cười ôn hòa trong mắt đối phương, đột nhiên cô ta nghĩ tới một khả năng:
Có phải Lộc Minh Sâm cũng trọng sinh hay không?
Cho nên đời này anh ấy không muốn bỏ lỡ mình, cho nên anh ấy không chỉ không từ chối, ngược lại còn mở miệng đưa ra yêu cầu kết hôn trước.
Tô Thanh Thanh nhớ lại những chuyện đời trước của Lộc Minh Sâm.
Cô ta nhớ rõ, sau khi mình kết hôn với Lộc Minh Quân một năm, Lộc Minh Sâm có thể đứng dậy được, sau đó gia nhập tổ chức đặc vụ trong quân đội, thăng chức vô cùng nhanh chóng, Lộc Minh Quân còn rất căm hận nói, cứ cái đà này chưa đến ba mươi tuổi là Lộc Minh Sâm có thể lên làm thiếu tá rồi.
Nhưng cuối cùng Lộc Minh Sâm cũng chỉ là vai ác, không chờ được đến ngày lên chức thiếu tá đã hy sinh, đến chết vẫn chưa kết hôn.
Nếu là như vậy, không phải cô ta không thể gả. Tô Thanh Thanh nghĩ, nếu đối phương thật sự yêu mình, chắc chắn sẽ không nỡ thương tổn bản thân, hơn nữa sau này Lộc Minh Sâm còn vào tổ chức đặc vụ bí mật, hai người ở hai nơi, thật ra không khác gì cô ta sống một mình.
Nhiệm vụ trong quân đội vô cùng hung hiểm, nói không chừng ngày nào đó sẽ hNhiệm vụ trong quân đội vô cùng hung hiểm, nói không chừng ngày nào đó sẽ hy sinh…
Đời trước sở dĩ nhà họ Hoắc có thể đứng vững gót chân ở thành phố Yến, là vì Tô Nhuyễn có mối quan hệ với quân đội, nghe nói đám địa đầu xà cũng không dám chọc, vô cùng vẻ vang.
Nếu gả cho Lộc Minh Sâm, cô ta cũng có thể thành lập công ty và quỹ an trí cho đám quân nhân xuất ngũ kia giống Tô Nhuyễn, cộng thêm tài sản của Lộc Minh Sâm, cô ta có thể sử dụng để đầu tư cổ phiếu, địa ốc và internet, tự biến mình thành nhà giàu số một cả nước cũng không vấn đề gì…
Còn về Hoắc Hướng Dương, chỉ cần không cho Tô Nhuyễn gả cho đối phương là được. Dù sao Lộc Minh Sâm cũng bị thương thật, căn bản sẽ không có năng lực chạm vào cô ta, đợi sau khi Lộc Minh Sâm hy sinh có lẽ cô ta còn chưa đến ba mươi tuổi. Bây giờ mọi người cảm thấy ba mươi tuổi là nhiều, nhưng hai mươi năm sau, ba mươi vẫn là con gái trẻ tuổi đó, cô ta lại có tiền có bối cảnh, không lý nào Hoắc Hướng Dương không chọn cô ta…
Trong đầu nhanh chóng nghĩ tới khả năng thu tất cả lợi ích vào túi mình, Tô Thanh Thanh lập tức lấy hết can đảm, e lệ ngượng ngùng nhìn về phía Lộc Minh Sâm…
Nhưng lại trông thấy Lộc Minh Sâm khẽ mỉm cười, mở miệng nói: “Mấy thứ này, cô không được chạm vào một phân nào.”
“Khụ! Khụ……” Tô Nhuyễn đang bẻ trộm chuối ăn lập tức bị sặc.
Sắc mặt e lệ ngượng ngùng của Tô Thanh Thanh cứng đờ, thay đổi bất ngờ này khiến cô ta có chút vô thố, bật thốt lên: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Lâm Mỹ Hương cũng nhíu mày nói: “Minh Sâm, cháu đang nói cái gì thế? Giữa vợ chồng với nhau không thể như vậy.”
Không cho Tô Thanh Thanh chạm vào, sao bọn họ có thể vớt được mấy thứ đó tới tay?
Lộc Minh Sâm không để ý tới bọn họ, lại nói tiếp: “Còn về của hồi môi, tôi kiến nghị nên mang đủ, bởi vì sau khi gả cho tôi rồi, tất cả chi phí ăn mặc đều phải dựa vào của hồi môn của cô.” Anh còn trưng ra dáng vẻ “Tôi không chiếm lợi của cô” nói tiếp: “Tiền do cô kiếm được tôi sẽ không thu, chỉ cần đủ cho tôi ăn no mặc ấm là được.”
Tô Nhuyễn dùng sức vuốt ngực, buông quả chuối xuống, quyết định khi người này mở miệng vẫn không nên ăn bất cứ thứ gì thì tốt hơn. Chậc, đúng là quá khốn nạn.