Khu tập thể cán bộ là khu nhà cao tầng đầu tiên ở huyện Khai Vân, thật ra tổng cộng chỉ có hai tòa nhà, gồm hơn trăm hộ gia đình, có điều đa số đều là lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị.
Nhà Tô Văn Sơn ở trên tầng ba, khi Tô Văn Sơn dùng chìa khóa mở cửa phòng chống trộm, Đỗ Hiểu Hồng đang bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra ngoài, thấy Tô Văn Sơn về thì cười nói: “Về rồi đấy à? Đúng lúc cơm vừa chín.”
Khi ánh mắt dừng trên người Tô Nhuyễn, trong mắt bà ta không che giấu chút nào dáng vẻ vui sướиɠ thi thấy người ta gặp họa: “Con người ấy mà, nếu số phận tốt, nên là của mình thì không ai có thể cướp đoạt được.”
Vẻ ngoài của bà ta không xinh đẹp, dáng người cũng rất bình thường, mặt hơi dài, chỉ có làn da còn tính là trắng nõn, nhưng đôi mắt vừa nhỏ vừa xếch, khi nói ra mấy lời này lập tức để lộ vẻ bá đạo và cay nghiệt.
Lời này của bà ta nghe có vẻ là lời hay, nhưng ngườ có mặt ở đây đều biết bà ta có ý gì.
Tô Nhuyễn nhìn về phía Tô Văn Sơn, quả nhiên vị này đã chuẩn bị tốt sau khi Tô Thanh Thanh từ hôn, sẽ đẩy cô ra gánh tội thay.
Tô Văn Sơn nhìn Lý Mai Hoa theo sát phía sau, nhíu mày nói: “Hiểu Hồng, bớt tranh cãi!”
Đỗ Hiểu Hồng kinh ngạc trợn trừng mắt, giống như không ngờ Tô Văn Sơn sẽ vì Tô Nhuyễn mà nói chuyện với bà ta như vậy.
Phải biết rằng bao nhiêu năm qua, ở nhà họ Tô, Đỗ Hiểu Hồng luôn có địa vị siêu nhiên. Tuy rằng sau khi Tô Văn Sơn lên chức, bà ta đã thu liễm tính tình kiêu căng của mình lại đôi chút, nhưng đối với chuyện của Tô Nhuyễn, gần như bà ta thích làm gì thì làm nấy, thích nói gì thì nói nấy, không hề che giấu sự bài xích và chán ghét của mình một chút nào.
Bởi vì nhà mẹ đẻ của bà ta vô cùng mạnh mẽ, Tô Văn Sơn được như ngày hôm nay tất cả đều dựa vào bà ta.
Nói ra thì bà ta quen biết Tô Văn Sơn cũng có liên quan trực tiếp với Tô Nhuyễn.
Năm 71, Tô Văn Sơn được đề cử vào đại học Công Nông Binh, khi đó Tô Nhuyễn mới sinh ra không lâu, Lý Nhược Lan ở lại quê nhà chăm sóc già trẻ.
Khi Tô Nhuyễn tập bò, tập đứng, tập đi, Tô Văn Sơn đều không ở bên cạnh. Cho nên khi cô mở miệng nói chuyện, biết gọi “Cha”, Lý Nhược Lan đột nhiên nảy ra hứng thú, bế cô tới trường học tìm Tô Văn Sơn, muốn cho ông ta niềm vui bất ngờ.
Kết quả vui mừng đâu chẳng thấy, lại nghe được tin tức như sét đánh giữa trời quang. Hóa ra trong trường học Tô Văn Sơn luôn nói mình vẫn còn độc thân, vẻ ngoài của ông ta lại anh tuấn, nữ sinh theo đuổi ông ta không ít, bản thân ông ta cũng đã rơi vào lưới tình ngọt ngào với con gái lãnh đạo thành phố nửa năm rồi, cũng hẹn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Sự xuất hiện đột ngột của Lý Nhược Lan khiến mọi chuyện bại lộ, giấc mộng cưới con gái lãnh đạo thành phố của Tô Văn Sơn tan nát, không chỉ không có cách nào ở lại thành phố Đông Lâm, ngược lại còn bị con gái lãnh đạo trả thù, bị phân tới thị trấn nhỏ dưới huyện Khai Vân làm giáo viên tiểu học.
So với đồng học khác được vào nhà xưởng lớn, trở thành trụ cột trong xưởng, làm cán bộ chính phủ… Vân vân, đãi ngộ của ông ta không phải chỉ kém một chút.
Mặc dù đã như vậy, Lý Nhược Lan vẫn không buông tha cho ông ta, sau khi quay về lập tức khăng khăng đòi ly hôn.
Tô Văn Sơn níu kéo không có kết quả, trong lòng lập tức căm hận đối phương vì đã hủy hoại tiền đồ của mình. Biết người Lý Nhược Lan để ý nhất chính là Tô Nhuyễn, ông ta lập tức tìm các loại quan hệ tranh đoạt quyền nuôi nấng con gái.
Bởi vậy mới quen biết Đỗ Hiểu Hồng.
Trong thời đại kinh tế kế hoạch hóa, mọi người làm gì cũng phải dựa vào thành phần và quan hệ. Tô Văn Sơn thuộc thành phần gia đình bần nông, tốt hơn so với Lý Nhược Lan là thanh niên trí thức xuống nông thôn.
Mà khi ấy chú ruột Đỗ Hiểu Hồng còn là chủ nhiệm Cách Ủy Hội, bác trai còn làm ở viện kiểm sát.
Có bà ta giúp đỡ, tòa án nhanh chóng ngó lơ cuộc điện thoại Lý Nhược Lan nhờ bạn học gọi tới làm chứng, ngược lại lấy ra ảnh chụp chung của bà ấy và bạn học nam khác làm chứng cứ trả đũa, nói Lý Nhược Lan nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó phán Tô Văn Sơn được quyền nuôi dưỡng Tô Nhuyễn.
Không tới nửa năm sau, Tô Văn Sơn đã kết hôn với Đỗ Hiểu Hồng, sau đó lập tức được chuyển từ trường tiểu học dưới thị trấn lên trường Nhất Trung trên huyện, từ đó lại tìm được cơ hội vào cục giáo dục, một đường thăng chức tới vị trí cục trưởng ngày hôm nay.
Khi bọn họ vừa kết hôn, bà cụ Tô cũng định đưa Tô Nhuyễn lên huyện, nhưng sau khi kết hôn Đỗ Hiểu Hồng lập tức trở mặt, trước đó đối xử với Tô Nhuyễn còn tính không tồi, lúc này lại lấy cớ ký túc xá quá nhỏ không ở nổi để từ chối.
Bà cụ ngại nhà bọn họ giúp đỡ Tô Văn Sơn thay đổi công việc cũng không dám nói gì nữa, đành từ bỏ. Sau đó quả nhiên Tô Văn Sơn giống như không có đứa con gái này, ngoài số tiền ít ỏi gửi về theo định kỳ, căn bản mặc kệ không để ý.
Năm Tô Nhuyễn được bảy tám tuổi từng lên huyện tìm cha mình một lần, nhưng mà gặp phải ánh mắt khinh bỉ và trào phúng của mẹ con Đỗ Hiểu Hồng, khiến cô tổn thương lòng tự trọng không bao giờ tới nữa.
Mãi cho đến khi cô thi đỗ trường Nhất Trung, cô xinh đẹp ưu tú khiến giáo viên và các bạn học khác không cách nào bỏ qua sự tồn tại của mình, khi đó mọi người mới biết quan hệ giữa cô và Tô Văn Sơn.
Mỗi lần Tô Nhuyễn xuất hiện đều khiến Đỗ Hiểu Hồng vô cùng không thoải mái, bởi vì nơi nào có Tô Nhuyễn, con gái Tô Điềm Điềm của bà ta hoàn toàn bị đè ép, vì chuyện này Tô Điềm Điềm còn khóc lớn một trận.
Bởi vậy từ trước tới nay, Đỗ Hiểu Hồng chưa bao giờ cho Tô Nhuyễn sắc mặt tốt. Còn Tô Văn Sơn, tuy rằng trước mặt người ngoài luôn mang dáng vẻ từ ái với Tô Nhuyễn, nhưng sau lưng Đỗ Hiểu Hồng làm gì với Tô Nhuyễn ông ta đều mặc kệ.
Cho nên lần này nghe thấy Tô Văn Sơn mở miệng bảo vệ Tô Nhuyễn, Đỗ Hiểu Hồng lập tức nổi điên.
Cũng may Lý Mai Hoa xuất hiện kịp thời, nhìn Tô Nhuyễn đứng bất động ở cửa, nói: “Sao không vào nhà?”