Lục Lâm Phương bật dậy, khiến mọi người hoảng sợ, đặc biệt là người lớn của mấy đứa trẻ đang chơi với Lục Lâm Phương: "Chuyện gì vậy! Chuyện gì xảy ra! Có phải mấy đứa lại bắt nạt Lâm Phương không?"
Trong xóm ai cũng thương cảm cho nhà họ Lục, nên nếu con nhà mình lại đi bắt nạt Lâm Phương vào lúc này thì chẳng phải sẽ bị người ta dị nghị sao?
Cậu bé ngơ ngác nói: "Cháu có làm gì đâu. Chúng cháu đang chơi vui vẻ thì tự nhiên bạn ấy phát điên lên."
Người lớn nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ.
Bất ngờ, từ đằng xa có một cô bé khác chạy đến. Đó là Vương Tiểu Quyên, hàng xóm nhà họ Lục và là bạn học cùng lớp với Lục Lâm Hy và Lục Lâm Phương. Cô bé hô lên: "Lâm Hy, Lâm Phương, bố mẹ các cậu đang bàn chuyện ly hôn ở nhà đấy. Mau về xem đi!"
Mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn hai chị em nhà họ Lục.
Cặp song sinh thường rất giống nhau. Khi mới chào đời, người trong xóm không phân biệt được ai là Lục Lâm Hy, ai là Lục Lâm Phương. Nhưng theo thời gian, họ dần nhận ra một số điểm khác biệt.
Lục Lâm Hy sinh trước em gái năm phút, từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm làm chị, thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà, tính cách cũng điềm đạm hơn. Cô luôn buộc tóc gọn gàng, giữ gìn quần áo sạch sẽ, và thường mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, kể cả trong mùa hè.
Ngược lại, Lục Lâm Phương khác hẳn. Cô bé thích làm đẹp và không phải làm việc nhà. Mẹ cô bé rất chiều chuộng đứa con thứ hai, thường xuyên tết tóc cho cô bé và cài cho cô bé những chiếc kẹp tóc xinh xắn. Lục Lâm Phương luôn là người ăn mặc nổi bật nhất trong cả khu phố. Lũ trẻ trong xóm ai cũng ghen tị với cô bé.
Lục Lâm Phương lao về nhà trước, Lục Lâm Hy chạy theo sau. Đời trước cũng xảy ra chuyện tương tự.
Nhưng phản ứng của em gái lần này lại khác hẳn. Đời trước, em gái sợ hãi và rụt rè, nắm chặt cánh tay cô mà hỏi: "Chị ơi, giờ phải làm sao?"
Lúc ấy, Lục Lâm Hy còn nhỏ, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi em gái: “Bố mẹ sẽ không ly hôn đâu."
Nhưng lần này, phản ứng của em gái hoàn toàn khác, rốt cuộc là điều gì đã thay đổi?
Hai chị em cùng chạy về nhà. Trong ký ức của Lục Lâm Hy thì ngôi nhà vẫn là căn nhà gạch đỏ, mái ngói đen ấy, nơi cô đã lớn lên từ khi sinh ra. Ngôi nhà này chứa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của cô.