"Cho nên là thật?" Lâm Vân Hương sợ cô mềm lòng, nên cắt ngang lời anh ta, nhìn về phía vòng tay còn nguyên vẹn cách đó không xa. "Chất lượng vòng tay thật tốt, khó trách có thể buộc chặt trái tim anh."
Lý Hữu Lương cuống quít nói: "Không phải, em hiểu lầm rồi. Anh... Đó đều là diễn trò, anh không nghĩ tới..." Dưới ánh mắt chăm chú nhìn thấu tất cả của Lâm Vân Hương, thanh âm của Lý Hữu Lương càng nói càng thấp. Anh ta không phải không nghĩ tới, mà là trong lòng mong có may mắn, cho rằng vợ anh ta ban ngày đi làm buổi tối trông con sẽ không phát hiện.
“...... Anh không nghĩ rằng cô ấy lại không an phận như vậy." Lý Hữu Lương nhỏ giọng nói.
Lâm Vân Hương rất thất vọng, đã như vậy mà còn đẩy lỗi lên người ta.
Từ khi nào anh ta trở nên vô trách nhiệm như thế.
"Tại sao không có người đàn ông nào tìm em?"
Lý Hữu Lương thốt lên: "Đương nhiên là em..." Nói đến một nửa lại không dám nói tiếp, sợ Lâm Vân Hương càng thêm thất vọng về anh ta.
"Anh sai rồi. Ngày mai, không, buổi chiều sẽ đi tìm cô ta. Em hết giận, anh hứa đây là lần cuối cùng. Lại có lần sau em muốn làm gì anh cũng được."
Lần sau anh ta sẽ quen rồi. Nói không chừng còn sẽ sinh lòng oán giận —— lần trước có thể tha thứ cho anh ta, lần này sao lại không thể tha thứ cho anh ta.
Trường học có rất nhiều công nhân nam, suốt ngày ở trong đống đàn ông, Lâm Vân Hương không chỉ một lần nghe họ nói những lời tương tự.
"Vậy thì ly hôn trước. Anh có thể chịu đựng được nửa năm không đi tìm cô ta, chúng tôi sẽ tái hôn." Lâm Vân Hương lau khô nước mắt đi tìm giấy tờ tùy thân.
Lý Hữu Lương ngẩn người, ý thức được cô nói gì, nắm lấy cánh tay cô: "Vân Hương, đừng nháo."
"Ai náo loạn với anh?" Lâm Vân Hương dùng sức hất anh ta ra. Lý Hữu Lương xác định cô rất phẫn nộ. Lý Hữu Lươngdungf hai tay bấm vai cô, nhẹ giọng khuyên: "Vân Hương, trước hết em hãy hết giận, ly hôn không phải chuyện nhỏ ——"
Lâm Vân Hương lại ngắt lời: "Em nói rồi, anh có thể nhịn được nửa năm thì sẽ tái hôn. Hay là anh lo lắng không nhịn được nửa năm?"
"Em đây là kí©h thí©ɧ anh có phải không?" Lý Hữu Lương hỏi.
Lâm Vân Hương: "Em cố ý kích anh, anh dám sao?"
Lý Hữu Lương không dám nói "Không", nhưng anh ta cũng không muốn nói "Dám", "Tiểu Bắc còn đang đi nhà trẻ, đứa nhỏ như vậy nếu biết ba mẹ ly hôn, nó sợ hãi biết bao. Nếu bạn cùng lớp của con biết, sẽ nhìn con như thế nào đây?"
"Lúc ở cùng người phụ nữ kia anh có nghĩ tới Tiểu Bắc không?"
Lý Hữu Lương có nghĩ tới con, sớm chút đã về nhà chơi với đứa nhỏ, không muốn để mẹ đứa nhỏ phát hiện anh ta có người bên ngoài. Duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Vân Hương vẫn biết, còn muốn ly hôn.
Sớm biết như thế... Lý Hữu Lương chưa từ bỏ ý định cầu xin: "Không thể không lý hôn?"
Lâm Vân Hương gật đầu.
"Tiểu Bắc làm sao bây giờ?" Lý Hữu Lương hy vọng cô nể mặt đứa nhỏ mà thương lượng lại. Thương lượng mấy ngày, cơn giận của Lâm Vân Hương sẽ tiêu tan, sẽ không nháo đòi ly hôn.
Lâm Vân Hương: "Tiểu Bắc thuộc về em. Có mẹ kế thì có cha dượng.”
"Làm sao có thể!" Lý Hữu Lương kinh hãi kêu lên.
Lâm Vân Hương nhìn vòng tay trên mặt đất: "Anh cũng không biết khi nào cô ta bỏ vào túi anh khi nào, cô ta ngược đãi Tiểu Bắc sao anh biết được."
"Anh và cô ta không có sau này!"