Lâm Tuyên Hòa đang suy nghĩ xem còn cách nào khác để mở cửa hay không thì đột nhiên có một cơn gió thổi qua sau lưng.
Lâm Tuyên Hòa giật mình, cô luôn cảnh giác rất cao, người khác đến gần cô, cô nhất định sẽ phát hiện ra. Nhưng Trần Húc Huy đã đi đến sau lưng cô, mà cô lại không hề hay biết!
Lâm Tuyên Hòa cúi đầu, nhìn quanh.
Trần Húc Huy cúi mắt nhìn cô một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang tìm gì vậy?"
Lâm Tuyên Hòa giả vờ bị Trần Húc Huy dọa sợ, quay người ngã xuống đất, ôm ngực sợ hãi: "Sao cậu đi không có tiếng động vậy? Dọa tôi sợ hết cả hồn."
Trần Húc Huy cong môi, ngồi xổm trước mặt Lâm Tuyên Hòa, đưa tay về phía cô: "Sao lại chạy đến đây?"
Trần Húc Huy có một khuôn mặt rất đỗi dịu dàng.
Để mà nói, tuy mức sống ở thập niên 90 khá hơn thập niên 70-80 nhiều nhưng đa số mọi người vẫn phải bôn ba sinh tồn, trên mặt nhiều ít cũng mang theo vẻ mỏi mệt và khổ cực.
Trần Húc Huy lại khác, đôi mắt anh ta giống như một dòng sông trong lành, khí chất sạch sẽ, nhìn như thế nào cũng không giống kẻ gϊếŧ người.
Nhưng chính mắt Lâm Tuyên Hòa đã chứng kiến, kẻ ngoài mặt phúc hậu và vô hại nhưng bên trong lại tàn nhẫn gϊếŧ hại ba cô gái.
Lâm Tuyên Hòa đứng dậy nắm lấy cánh tay Trần Húc Huy, ra vẻ buồn rầu nói: “Khuyên tai của tôi bị rơi, hình ra là rơi ở đây nhưng vẫn chưa tìm được. Phòng này khoá cửa, không tiện đi vào sao?”
Trần Húc Huy không chút để ý thản nhiên nhìn cửa phòng.
Lâm Tuyên Hòa rũ mắt, ánh mắt ảm đạm: “Không tiện cũng không sao, khuyên tai đó là mẹ tôi mới vừa mua cho tôi, cũng không phải đồ gì quý giá. Chẳng qua mẹ tôi vốn dĩ đã không thích tôi, bây giờ lại làm mất khuyên tai, tôi sợ……”
Cô ngẩng đầu, giả vờ tươi cười một cái: “Không sao đây, thật sự không sao đâu.”
Lâm Tuyên Hòa cố ý muốn khiến cho Trần Húc Huy mở cửa.
Nếu anh ta dám mở, cô cũng sẽ dám đi vào. Nếu anh ta không dám mở, vậy chắc chắn chứng mình trong lòng anh ta có quỷ.
Trần Húc Huy bất lực nén cười.
Cô nhóc này thật sự thông minh, biết nên làm thế nào để khiến thao túng người khác, thế nhưng Triệu Thục Giai lại nói cô không đáng một đồng.
Anh ta cũng chưa từng gặp qua cô gái nào thú vị như thế.
Lời nói đều đã nói đến mức này, sao anh ta còn có thể từ chối?
Trần Húc Huy móc ra một chùm chìa khóa: “Đây là phòng của ông nội tôi. Nói thật, đã rất lâu rồi tôi cũng không có vào, đã quên là chìa khóa nào.”
“Thì ra là phòng của ông cụ.” Lâm Tuyên Hòa suy nghĩ gì: “Mẹ tôi nói, ông lão Trần làm đồ sứ rất đẹp, ông ấy có dạy cho anh không?”
“Ừ” Trần Húc Huy đẩy cửa ra, đáp: “Lúc tôi còn nhỏ cũng có dạy. Ông nội còn khen tôi làm tốt lắm, nhưng mà tôi không hứng thú với cái này, nên không tiếp tục làm nữa. Tôi nhớ hồi đó ông rất tức giận, mắng tôi bất hiếu, xong rồi đuổi tôi đi.”
Trong lòng Lâm Tuyên Hòa trầm xuống.
Nếu Trần Húc Huy biết làm đồ sứ, vậy những món đồ bên ngoài trộn lẫn với tro tàn của hung khí rất có khả năng là do Trần Húc Huy làm.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, cửa phòng đã hoàn toàn mở ra.
Một mùi ẩm ướt xộc vào trước mũi, thời gian dài phòng không được thông gió, sàn nhà bằng gỗ và đồ dùng trong phòng cũng bị ẩm mốc.
Đập vào mắt chính là chiếc gương to trên tủ quần áo, ba cửa tủ quần áo đều bị mở ra, hai bên để quần áo, ở giữa là một cái gương lớn.
Gương đối diện cửa phòng, dường như điều này không tốt về mặt phong thuỷ.
Lâm Tuyên Hòa đi vào phòng, bên trong đều bình thường.
Ánh mắt cô dừng lại ở tủ, trên đó chỉ phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ đã mấy ngày Trần Húc Huy không có vào nhưng tuyệt đối không giống như anh ta nói là nhiều năm không vào.
Nhưng như lời Trần Húc Huy đã nói, phòng nhìn vô cùng bình thường, không có khả năng cất giấu thi thể.
Lâm Tuyên Hòa cau mày, giả bộ nhìn xuống mặt đất tìm kiếm.
Dưới giường cũng không có gì bất thường.
Trần Húc Huy nói: “Kẹt cửa căn phòng này có chút hơi lớn nhưng cũng sẽ không rơi vào trong này chứ?”
Anh ta vừa dứt lời, Lâm Tuyên Hòa đã vui mừng nói: “Tìm được rồi!”
Cô giơ đôi khuyên tai đã được chuẩn bị trước đó ra.
Trần Húc Huy ngẩn người, nuốt lời muốn nói xuống: “Tìm được thì tốt.”
Tìm được khuyên tai, Lâm Tuyên Hòa không còn lý do gì ở lại căn phòng.