Chương 25

Nào ngờ bà vừa dứt lời, đã nghe Trần Húc Huy nghiêm túc nói: “Dì ạ, Tuyên Hòa là người tốt, cháu thấy cô ấy biết rất nhiều, không nói là xuất sắc, nhưng cũng không tệ như lời dì nói. Chúng ta đều là người bình thường, không cần quá hà khắc như vậy.”

Triệu Thục Giai sửng sốt.

Nụ cười của Trần Húc Huy ẩn ý sâu xa: “Tuyên Hòa sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã chịu nhiều khổ sở. Thay vì trách móc cậu ấy, cháu nghĩ chúng ta nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Cháu sẽ hẹn lại cậu ấy, cháu xin phép đi trước, chào dì ạ.”

Bị hai người chỉ trích liên tiếp, Triệu Thục Giai bước vào nhà, lông mày nhíu chặt.

Bà đã gặp cha mẹ nuôi nhà họ Khê, nhìn qua đều là những người bình thường thật thà. Cậu con trai nhỏ thì hơi nghịch ngợm, nhưng cũng có vẻ ngoài ưa nhìn.

Lúc bà tình cờ tìm thấy Lâm Tuyên Hòa, cứ tưởng phải tốn nhiều công sức để đem người về nhà, hoặc nói đơn giản rằng, Lâm Tuyên Hòa căn bản không muốn nhận bà là mẹ.

Nhưng Lâm Tuyên Hòa rất thẳng thắn đồng ý trở về, không hề lưu luyến nhà họ Khê.

Điều này cũng là cái gai nhọn trong lòng Triệu Thục Giai, cha mẹ nhà họ Khê nuôi dưỡng cô con gái này lớn lên, tại sao lại không có chút cảm kích nào chứ?

Thêm nữa, Lâm Tuyên Hòa không quen thói quen sinh hoạt ở thành phố, luôn có những tình tình huống hài hước, thậm chí không thường xuyên tắm rửa. Triệu Thục Giai càng ngày càng có định kiến với cô con gái mới về này.

Chẳng lẽ yêu cầu của bà thực sự quá cao sao?

Hay là ở làng quê không có điều kiện để tắm rửa thường xuyên?

Triệu Thục Giai nghĩ, bà vẫn nên cho Lâm Tuyên Hòa thời gian để thích nghi.

Về tiền bạc, Triệu Thục Giai chưa bao giờ thiếu tiền tiêu, bà cũng không quan tâm đến tiền. Chỉ cần Lâm Tuyên Hòa không làm tiêu tan tài sản do Lâm Thanh Ngọc kiếm được, thì cứ để cô tự do.

Triệu Thục Giai quyết định, đi vào bếp chuẩn bị táo và lê, định mang lên cho Lâm Tuyên Hòa.

Trên lầu hai, Lâm Tuyên Hòa đóng cửa, trốn vào trong phòng.

Trên cửa của cô có một tấm kính lớn, bình thường được che bằng rèm vải, nhưng luôn có khe hở.

Lâm Tuyên Hòa chỉnh lại rèm, đảm bảo bên ngoài không nhìn thấy bên trong, rồi mới ngồi lại bàn.

Cô nhìn chăm chú vào bộ ấm trà một lúc, rồi lại mở bao bì, lấy hết chúng ra.

Tổng cộng có một ấm trà và bốn tách trà, đều làm bằng sứ.

Lâm Tuyên Hòa không biết cái nào là hung khí, thử nói chuyện với nó: “Cậu có ở đó không?”

Bộ ấm trà không có động tĩnh.

Lâm Tuyên Hòa thử thêm: “Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Đáp lại Lâm Tuyên Hòa vẫn là sự im lặng.

Khi Lâm Tuyên Hòa đang suy nghĩ xem nên nói gì để lôi kéo hung khí ra thì bỗng nghe thấy giọng nam trẻ tuổi thì thầm: “Haha, hóa ra ở đây có một kẻ ngốc đang nói chuyện một mình.”

Lâm Tuyên Hòa chắc chắn, kẻ ngốc mà nó nói là cô.

Cô lần lượt nhìn chăm chú vào các tách sứ, vẫn không thể xác định được cái nào đang nói chuyện, hoặc cũng có thể là ấm trà.

“Tôi không nói chuyện một mình, tôi đang nói chuyện với cậu.”

Bộ trà im lặng một lúc, rồi nói: “Cô…nghe được tôi nói chuyện sao?”

“Đúng vậy.”

Lâm Tuyên Hòa vừa trả lời xong, trong đầu cô vang lên một tiếng “Ting”, “Chúc mừng kí chủ mở khóa nhiệm vụ mới — Bộ ấm trà sứ máu me. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được mười điểm, tích lũy ba mươi điểm sẽ mở được khóa trung tâm mua sắm mới!”

Quả nhiên hung khí chính là bộ ấm trà, và chủ sở hữu bộ ấm trà này là Trần Húc Huy, anh ta chính là kẻ tình nghi lớn nhất!

Vụ án này sẽ chìm xuống, nếu không phải vì Lâm Tuyên Hòa có thể nghe được hung khí nói chuyện, e rằng trên đời này không ai biết vẫn còn một vụ án.

Do đó, quyết tâm phá án của Lâm Tuyên Hòa càng thêm mạnh mẽ.

Trước đây, cô vì lòng nhiệt huyết mà thi vào Học viện Cảnh sát, cho đến nay, suy nghĩ của cô cũng không thay đổi.

Trong thế giới cô sống, cảnh sát có một khẩu hiệu, đó là án mạng phải được phá.

Năm chữ này đã khắc sâu trong đầu cô.

Lâm Tuyên Hòa cố gắng giao tiếp với hung khí: “Chủ nhân của cậu là ai, cậu đã uống máu đúng không? Sau đó cậu đã tắm rửa à?

Bộ trà im lặng một lúc, rồi nói: “Chỉ có con người mới tắm rửa, tôi không phải con người, tôi cũng không uống máu. Có phải cô muốn hỏi là tôi đã đập ai đúng không?

Nó thở dài một tiếng, nói: “Cứ tưởng cuối cùng cũng không phải cô đơn, hóa ra cô là một kẻ ngốc, có vấn đề về thần kinh.”

Lâm Tuyên Hòa: “........”