Trước đây, Lâm Tuyên Hoà sẽ không tranh luận với Triệu Thục Giai. Cô đột nhiên nói một câu như vậy khiến Triệu Thục Giai rất bực mình: “Tuyên Hoà, sao con ngày càng không biết phép tắc thế hả. Mẹ là mẹ của con, không phải kẻ thù. Hơn nữa, Tiểu Trần rất tuấn tú, tính cách cũng tốt, mà con có công việc chuẩn chỉ. Không biết thằng bé tốt gấp bao nhiêu lần con, mà con còn chướng mắt thằng bé, kỳ vọng của anh cũng quá cao.”
Nghe vậy, Lâm Tuyên Hoà liền dừng lại.
Để mà nói thì cô không có ý định cãi cọ với Triệu Thục Giai.
Cô và Triệu Thục Giai như hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nhân sinh quan của họ khác biệt hoàn toàn. Lâm Tuyên Hoà cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi với người này.
Chỉ cần cô tiết kiệm đủ tiền, có thể mua nhà để tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình là được.
Tuy nhiên, sau khi nghe thấy Triệu Thục Giai coi thường cô, coi thường nguyên chủ, cuối cùng Lâm Tuyên Hoà không nhịn được nữa.
Cô quay đầu lại, thờ ơ nhìn Triệu Thục Giai: “Mấy người cứ luôn miệng nói tôi là con nhà quê, chê tôi thất học, thành tích kém, xin hỏi chuyện này ai chịu trách nhiệm?”
Triệu Thục Giai giật mình: "Trách ai?"
Đương nhiên là lỗi của Lâm Tuyên Hoà không nỗ lực, chẳng lẽ lại đi trách bà sao?
Lâm Nhân thấy thấy bầu không khí ngượng ngùng, bèn xoa dịu mọi chuyện:b"Tuyên Hoà, mẹ không ghét bỏ cậu, chỉ cần sau này cậu chăm chỉ học hành, nhất định mẹ sẽ…”
“Cậu không cần giả vờ làm người tốt,” Lâm Tuyên Hoà ngắt lời cô ta: “Nói đến cùng, cậu là người có nhiều lợi ích, không có tư cách để dạy tôi đâu.”
Triệu Thục Giai tức giận đến che ngực phập phồng dữ dội: "Con, con đang trách mẹ sao?!"
Lâm Tuyên Hoà nghiêm túc gật đầu, "Không trách mẹ thì trách tôi sao? Nếu không phải mấy người để thất lạc tôi thì tôi sẽ không bị ôm đi, càng không phải lớn lên ở nông thôn. Những cái thói quen mà mẹ ghét bỏ đó sẽ không bao giờ được hình thành. Tôi mà không lớn lên ở nông thôn thì sẽ yên bình đi học, mà không phải buổi sáng đi học, buổi chiều phải lên núi cắt cỏ cho gia súc ăn, giặt quần áo, nấu cơm.”
“Mẹ luôn chê thành tích tôi không tốt nhưng tôi đã là người có thành tích tốt nhất thôn, không thì làm sao tôi đỗ được đại học. Huống chi, mẹ chê tôi thành tích không tốt lại không ghét bỏ hoàn cảnh giáo dục của tôi. Không có giáo viên Tiếng Anh, chủ nhiệm một lớp tự mình dạy ba môn, nói ra thì chưa chắc người giáo viên hiểu hết những môn mình dạy. Vì giáo viên thiếu rất nhiều nên các lớp học thường phải nghỉ học không lý do. Mỗi lần nghỉ, tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh.”
“Tất cả là vì sao? Vì tôi sống ở nông thôn, nhà nhận nuôi tôi lại quá nghèo, họ không mua nổi sách dư thừa, càng không mời nổi giáo viên dạy học. Một cái bút chì tôi phải viết đến cuối, vất vả lắm tôi mới đỗ đại học mà mẹ lại chê tôi thành tích không tốt sao?”
“Nói đến cùng, chuyện này là do ai tạo thành, là do tôi sao? Tôi thấy người phải trách nhiệm nhiều nhất là người đã làm mất tôi.”
Thật ra Lâm Tuyên Hoà không oán hận Triệu Thục Giai, cả nguyên chủ cũng vậy, cô ấy chỉ muốn thân cận hơn với Triệu Thục Giai.
Hồi mới mất con, Triệu Thục Giai ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, thân thể chưa thể khôi phục về trạng thái bình thường, đến nay vẫn còn bệnh.
Nếu không vì Triệu Thục Giai quá phận, Lâm Tuyên Hoà làm sao có thể nguyện ý vạch trần vết sẹo của người khác?
Cô chỉ muốn Triệu Thục Giai hiểu rằng điều kiện sống của nguyên chủ có hạn. Không phải cô ấy không nghe lời, ngược lại, cô ấy luôn nỗ lực chống lại số mệnh.
Nếu không vì nguyên chủ học giỏi, có thêm giáo viên ở trường cầu xin để cô ấy tiếp tục học thì thậm chí cha mẹ nuôi sẽ không cho cô vào đại học.
Lâm Tuyên Hoà thấy bất bình hộ nguyên chủ.
Triệu Thục Giai ngơ ngác nhìn Lâm Tuyên Hoà, hoàn toàn không có phản ứng.
Lâm Tuyên Hoà không nói nhiều với bà mẹ này nữa, nói một hơi xong những lời này xong liền chậm rì rì liếc mắt nhìn Lâm Nhân, tiếp đó mới lên trên tầng.
Chính cái nhìn này đã khiến Lâm Nhân toàn thân chấn động.
Cô ta mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Lâm Tuyên Hoà có vẻ khác so với trước đây.