Chương 9

Sau khi viết xong, Lý Chí Kiệt cầm lấy tấm giấy chét hồ dán lên rồi dán ở nơi dễ thấy nhất trong cửa hàng.

Haiz, đúng là người học giỏi có khác, công nhận chữ của con bé này cũng đẹp thật.

Lưu Tú Bình nhìn hai người họ bận rộn, không thể xen vào một lời.

Sau khi Lâm Khâm viết xong, cô ném than đi rồi rửa tay và đi ra.

Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống nói: “Dì à, quán của mình làm ăn buôn bán nhỏ, kiếm được ít tiền mà hàng tháng còn phải chi tiền củi lửa linh tinh, nếu có nhiều người thiếu nợ thì sẽ không có tiền vốn để quay vòng. Lâu dài cũng sẽ không ổn.”

Làm sao Lưu Tú Bình không hiểu những thứ này cho được, từ lúc mở quán đến nay nhà bà còn chưa thu được vốn lại.

Cuối cùng vất vả ngược xuôi mà chỉ lời được một quyển vở ghi nợ.

Trên thực tế, bà đã không ít lần nhắc khéo, nhưng lần nào đám người kia cũng nói tiếp tục ghi nợ rồi để lần sau sẽ thanh toán nốt một thể.

Trốn hết lần này đến lần khác.

“Đám người ăn thiếu kia toàn là lưu manh vô lại, kiểu gì cũng không chiếm lý, bây giờ dì sợ mất mặt không đi, sau này còn phải đi hối người ta trả nợ, người khác sẽ càng cảm thấy phiền. Nợ có một chút mà cũng tới tận cửa để đòi? Đã nói một thời gian nữa sẽ trả rồi mà còn tới làm gì? Tết nhất lễ lạc mà chạy tới đòi nợ đúng là đen đủi!”

Lâm Khâm bắt chước giọng điệu của mấy người thiếu nợ kia.

Lý Chí Kiệt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: “Trời ạ, em bắt chước đám người lưu manh kia như thật vậy!”

Con bé này bình thường cứ câm như hến, hôm nay tự dưng lại mạnh miệng thế.

Không tồi chút nào.

Lâm Khâm phân tích rõ ràng trật tự, Lưu Tú Bình cũng có chút cảm động, bà thở dài nói: “Vậy dì sẽ cố gắng không để bọn họ ăn thiếu nữa, chúng ta ăn cơm trước đi, đồ ăn nguội rồi.”

Ba người cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Lâm Khâm đã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nếu muốn tránh con đường cũ, không thể tiếp tục kinh doanh tiệm ăn này nữa.

Trong nửa tháng đầu kể từ khi tờ giấy ghi chú được dán lên, những người ngại mất mặt không dám ghi nợ nữa, nhưng sau một thời gian bọn họ lại chứng nào tật nấy, bắt đầu mặt dày như cũ.

Với tính cách của Lưu Tú Bình thì không thể nào khiến bà đột nhiên trở nên cứng rắn được.

Thà bây giờ tự đóng cửa còn hơn là bị vỡ nợ dẫn đến dẹp tiệm, đương nhiên cũng sẽ không có chuyện Lưu Tú Bình vì theo đuổi đòi nợ mấy năm không có kết quả mà dẫn đến đổ bệnh.

Chỉ là cô phải suy nghĩ cẩn thận để tìm cách thuyết phục mọi người đóng cửa tiệm.

Dù sao hiện tại cả nhà đều trông cậy vào công việc buôn bán này để nuôi sống gia đình, giai đoạn đầu cũng đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền của nên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Trừ khi...có một phương pháp có lợi và an toàn hơn bày ở trước mắt.

Lâm Khâm nhanh chóng ăn xong bữa, đặt chén xuống rồi nói: “Dì à, con về nhà đây.”

“Con bé làm sao vậy? Con có biết không?”

Chờ đến khi cô đi rồi, Lưu Tú Bình mới quay sang hỏi con trai.

Hôm nay đứa nhỏ này còn nói nhiều hơn nửa tháng trước. Nhưng sau khi bà nghĩ lại, cảm thấy cô vui vẻ hoạt bát hơn cũng không phải là điều xấu nên liền cảm thấy nhẹ nhõm.

“Con cũng chả biết?” Lý Chí Kiệt vừa ăn vừa mơ hồ đáp.

Trong lòng lại nghĩ thầm: Còn sao được nữa, chắc chắn là do thi không tốt nên bị đả kích rồi.

Lâm Khâm tra chìa khóa vào ổ khóa rồi đẩy cửa ra.

Tuy căn nhà này hơi cũ nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp.