Bọn họ không phải người giàu có, bởi vì thường giúp đỡ Lục Tĩnh Nhiên nên gánh nặng gia đình không hề nhẹ.
Lý Chí Kiệt học xong cấp hai thì không tiếp tục học lên nữa, hắn theo một sư phụ học nghề mộc rồi vừa học việc vừa làm không lương cho người ta, bù lại được bao tiền ăn và ở. Chỉ là hắn học nghề được hai năm thì biết sư phụ kia không thành tâm dạy nghề nên chuyển sang đi lính.
Nhiều người vẫn cho rằng đi lính là con đường ra thứ hai của đàn ông.
Cả gia đình này không giàu có nhưng lại giản dị và tốt bụng.
Lưu Tú Bình bị cho nghỉ việc từ năm ngoái, trong nhà gặp khó khăn về tài chính nên bà ấy đã mở một tiệm ăn nhỏ trong thị trấn.
Làn sóng sa thải những năm 1990 diễn ra rất rầm rộ, một lượng lớn công nhân đều bị mất việc làm, phần lớn số công nhân bị sa thải đó chỉ có thể làm một số công việc cu li cấp thấp, rất nhiều nhà đều không có gì để ăn.
Hiện tại mới chỉ là bắt đầu, chỉ vài tháng sau, Lâm Khâm biết chồng của Lưu Tú Bình cũng sẽ mất việc.
Đồ ăn mà Lưu Tú Bình nấu vừa ngon lại sạch sẽ, việc kinh doanh cũng khá khẩm, theo logic mà nói thì bà ấy vẫn có thể kiếm một số tiền để trang trải cuộc sống, nếu không phải tại...vừa mới nghĩ đến điều này, Lâm Khâm đã bị cắt ngang bởi giọng nói của ai đó.
“Thịt lợn hầm ớt tiêu xanh, trứng cà chua với canh thịt bằm, ghi vào sổ nợ dưới tên cha tôi.”
Lâm Khâm quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên mắt hí có làn da ngăm đen.
Đối phương đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa, mặt hất lên như thể đại gia.
Cô đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây rồi, ừm, tất nhiên là phiên bản người lớn.
Những sự kiện thời trẻ của Lục Tĩnh Nhiên trong hồ sơ hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim.
“Tống Minh?” Lâm Khâm thăm dò gọi một tiếng.
“Sao hả?” Thiếu niên bị gọi tên thì có chút kinh ngạc, theo bản năng trừng mắt nhìn cô.
Lâm Khâm mỉm cười, cô đoán đúng rồi.
Tính ra thì Lục Tĩnh Nhiên cùng Tống Minh là anh em họ của nhau.
Bởi vì ông của Tống Minh và ông ngoại của Lục Tĩnh Nhiên là hai anh em.
Năm đó, ông ngoại Lục Tĩnh Nhiên chỉ có một người con gái duy nhất, còn em trai Tống Thu Sinh thì có hai trai một gái.
Khi ông ngoại Lục Tĩnh Nhiên qua đời, Tống Thu Sinh đã cướp tài sản của cháu gái mình một cách không thương tiếc.
Ngoài ngôi nhà cũ, những thứ khác đều bị lấy đi, còn nói lời thề son sắt: Anh tôi chỉ có một đứa con gái, đây là tuyệt hậu, nó muốn đất đai để làm gì, nếu nó kết hôn với ai thì sẽ là người ngoài rồi.
Chú cướp tài sản của cháu, ở nông thôn việc lấy danh nghĩa là tuyệt hậu như vậy cũng không hiếm.
Gia đình không có đàn ông chống đỡ, thường thường người đầu tiên nhảy ra bắt nạt cô nhi quả phụ luôn là người thân trong gia đình.
Tống Minh là cháu trai cả của Tống Thu Sinh, hắn ta cùng Lục Tĩnh Nhiên luôn có mâu thuẫn.
Tống Minh cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên ngày nào cũng ra vẻ, thích giả vờ, tuy dung mạo tốt nhưng thân hình lại gầy như que củi, vừa nhìn đã thấy không có phúc!
Mấu chốt là từ nhỏ thành tích của hắn đã không bằng Lục Tĩnh Nhiên, bị đè một đầu ở trường, cho nên đương nhiên hắn không ưa gì cô.
Hai người khi còn nhỏ đã đánh nhau mấy lần, nhưng bây giờ cả hai đều quá tuổi để đánh nhau rồi, chỉ là khi Tống Minh gặp Lục Tĩnh Nhiên thì không nhịn được mà nói mát mấy câu.