Chương 50

Trước đây cô học khoa học tự nhiên, Lục Tĩnh Nhiên cũng học khoa học tự nhiên, ngược lại rất hợp nhau.

Tiếng anh và Ngữ Văn không khác biệt lắm, mấy môn khoa học tự nhiên cũng dễ tiếp thu công thức.

Luật sư phải ghi nhớ rất nhiều thứ, nên trước kia cô đã từng học cách ghi nhớ hệ thống, xem như rất có lợi thế.

Ở thời đại này, tỷ lệ nhập học vẫn chưa tăng, mỗi năm có hơn bốn trăm học sinh vào trường trung học Số Một của huyện Ninh, nhưng số học sinh thi đậu chỉ ba đến bốn mươi người, hơn nữa đại đa số đều học trường trung cấp chuyên nghiệp.

Điểm chuẩn của khoa học tự nhiên năm ngoái là 515, trường trung học Số Một chỉ có ba người vượt qua ngưỡng này.

Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ rồi, cô vẫn phải tiếp tục đi học.

Trước đây, người nhà họ Lý sẽ không đồng ý cho cô nghỉ học, nhưng hiện giờ có rất nhiều người trẻ tuổi, ngay cả gia đình của bọn họ đều muốn thi đậu đại học để vượt qua tầng lớp, thi lên đại học là “cổng rồng” để thay đổi số phận.

Thứ hai, người cha hời kia của cô chẳng phải sắp tìm đến cửa rồi sao, vì để khiến người đó không vui, cô phải tiếp tục học, hơn nữa còn phải gióng trống khua chiêng.

Lúc này đây, học sinh có thể thi được 580 điểm trở lên đều phải đăng báo, cô phải tranh thủ mới được.

Lý Chí Kiệt biết bán được nhiều như vậy cũng rất ngạc nhiên.

Trời ơi, lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy à?

Cậu ta nhìn Lục Tĩnh Nhiên đang tiến tới, cười nói: “Em xem, sớm biết như vậy thì hai anh em mình đã lấy hết loại rẻ nhất kia về bán rồi, kiếm lời như vậy mà!”

Lục Tĩnh Nhiên khẽ mỉm cười: “Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Cô trả lời: “Nếu như chi phí là ba đồng, anh bán ba mươi đồng thì có thể kiếm được hơn hai mươi đồng. Chi phí là hai trăm đồng, bán ba trăm đồng thì có thể kiếm một trăm, anh tự nghĩ xem, cái nào có lời hơn?”

Cho nên cô thật sự rất cảm ơn người tặng máy nghe nhạc bỏ túi, chi phí buôn bán cực kỳ quan trọng.

Lý Chí Kiệt: “...”

Ơ? Là như vậy à?

Lục Tĩnh Nhiên đưa tay lên gõ trán đối phương: “Anh nghĩ kỹ đi, từ từ nghĩ, em đi ăn cơm đây.”

Lục Tĩnh Nhiên ăn cơm trưa xong, cô vừa mới đặt đũa xuống thì Lưu Tú Bình đã bưng quýt đã bóc sẵn đi ra.

“Cháu ăn chút hoa quả đi, sao dì lại cảm thấy Tĩnh Nhiên cháu hình như đã thay đổi rất nhiều thì phải.” Bà ấy đặt đồ xuống rồi nói.

“Thế ạ?” Lục Tĩnh Nhiên ngước mắt lên hỏi.

Da dẻ cô trắng trẻo, đồng tử có màu sáng, lông mi dài nhưng không cong lắm, còn hơi rủ xuống. Lúc cô yên lặng lại khiến người ta cảm thấy xa lạ và không thể đến gần.

Khi cười lên thì giống như băng giá tan chảy, có vẻ yêu kiều của thiếu nữ.

Lưu Tú Bình bật cười: “Dì không thể nói rõ là chỗ nào được, nhưng mà nếu nhìn kĩ thì tính cách của cháu có vẻ sáng sủa hơn.”

Trước đây, Lục Tĩnh Nhiên không thích chào hỏi với người khác, đi đường luôn cúi đầu, bây giờ không như vậy nữa, cũng cảm thấy khí chất toàn thân khác biệt.

“Này, mẹ cũng biết khen em ấy, con trai ruột thì không hề.” Lý Chí Kiệt nghe vậy thì không vui cho lắm.

Cậu ta đã thu dọn đồ xong, chuẩn bị đến chỗ thầy dạy.

Lý Chí Kiệt học nghề thợ mộc ở chỗ đó, hiện giờ cũng đã xin nghỉ rất nhiều ngày, thợ mộc Triệu rất có ý kiến rồi.

Lục Tĩnh Nhiên đứng dậy: “Anh chờ chút, em có thứ này muốn cho anh xem.”

“Là cái gì thế? Em cũng lắm trò thật đấy.”

Lục Tĩnh Nhiên đi ra khỏi tiệm, cô quay đầu lại không thấy cậu ta đi cùng thì mỉm cười vẫy vẫy tay: “Nhanh lên, anh tới thì biết.”