Lưu Tú Bình nghe xong thì rất bất ngờ, bà ấy lên tiếng hỏi: “Cho nên ngay từ lúc đầu, cha cháu đã không liên lạc với cháu sao?”
“Cháu không có cha, nếu như có thể bán số trà này đi, tiền học phí của cháu sẽ tích góp đủ rồi ạ.” Lục Tĩnh Nhiên hờ hững nói.
“Ơ kìa, con bé này, sao không nói thật ngay từ đầu, còn ra khỏi tỉnh nữa, cháu không cần quan tâm tiền bạc làm gì, dì và chú của cháu sẽ nghĩ cách mà.”
Mặc dù Lưu Tú Bình trách cứ người, nhưng trong lòng lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, bà ấy không thích cha ruột của Lục Tĩnh Nhiên chút nào, bà ấy vẫn luôn buồn bực tại sao người đàn ông kia lại đột nhiên trở nên tốt bụng.
Bây giờ, Lưu Tú Bình ngược lại đã cảm thấy chợt hiểu ra rồi.
Hai người nói Lục Tĩnh Nhiên mấy câu, trái lại không đành lòng nói quá nặng lời.
Nếu như không phải hoàn cảnh bắt buộc, Lục Tĩnh Nhiên sẽ không đến mức chưa học lớp mười hai đã bắt đầu lo lắng học phí đại học rồi. Bây giờ trà đã được mang về rồi, cô vẫn nên nghĩ xem bán thế nào thì hơn!
Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị bán ra tám mươi cân trà Thiết Quan Âm mùa thu có chất lượng bình thường, sau đó là bán trà mùa xuân, cuối cùng là hai loại Bích Loa Xuân.
Bởi vì là hàng đầu tay, cho nên tính luôn cả chi phí chạy đi chạy lại trên đường, phí tổn mỗi cân cũng chưa đến ba đồng.
Xã hội sẽ càng ngày càng mở cửa, hai năm trở lại đây vật giá đã bắt đầu tăng lên, trà giống vậy cũng phải sáu đến bảy đồng một cân ở trong thị trấn, hàng tốt thì cũng hai mươi ba đồng, lên trên nữa thì giá nào cũng có.
Người nghèo nhiều, nhưng mà người có tiền cũng không ít.
Lục Tĩnh Nhiên ấn định giá cả xong, giá trà mùa thu là mười bốn đồng nửa cân, loại trà này không cần đóng gói quá kỹ, bán cho nhân viên trong nhà máy, đóng gói tại chỗ là được rồi.
Khối lượng của trà nhẹ, nửa cân trông có vẻ cũng không ít.
Đây là quy cách bình thường của trà, mười mấy đồng nửa cân nghe càng khiến người ta dễ chấp nhận hơn là hơn hai mươi đồng một cân.
Lý Phúc Lai bắt đầu lo lắng, giá này có phải hơi đắt hay không.
Lục Tĩnh Nhiên lập tức rót một ấm cho ông, cuối cùng sau khi uống xong thì ông không nói gì nữa.
Từ trước đến giờ, Lý Phúc Lai không chịu uống trà đắt tiền, nhưng mà thỉnh thoảng ông đến nhà đồng nghiệp, cũng từng uống trà chất lượng tốt.
Trà mà Lục Tĩnh Nhiên mang về uống còn ngon hơn trà đồng nghiệp của ông mua mười lăm đồng một túi ở cửa hàng tổng hợp trong thành phố.
Loại mười lăm đồng một túi kia, bên trong chỉ có bốn lạng trà, còn chưa đầy nửa cân!
Cho nên đây xem như là giá quy định của hàng tốt giá rẻ.
Lục Tĩnh Nhiên nói: “Hàng của chúng ta tốt, dì có thể pha một ly cho người khác uống thử, không mua cũng được, chúng ta không ép buộc.”
Lưu Tú Bình đồng ý: “Chính là lý lẽ này.”
“Ồ, chú biết rồi, vậy chú đi trước đây.” Lý Phúc Lai ôm một túi trà chuẩn bị cho người ta uống thử ra khỏi cửa.
Trong nhà có nhiều trà như vậy, bà cô của Lục Tĩnh Nhiên tin tưởng bọn họ, để bọn họ bán trước rồi mới trả tiền sau.
Bọn họ phải cố gắng giúp cô bán hết mớ trà này mới được!
Lý Phúc Lai ra ngoài, mãi cho đến mười hai giờ đêm mới quay về.
Lục Tĩnh Nhiên đã về nhà từ lâu, Lý Chí Kiệt cũng đã ngủ rồi.
Hai người thật sự rất mệt mỏi, ngồi xe một thời gian dài là một chuyện rất tiêu tốn sức lực.
Tâm trạng của Lưu Tú Bình nhấp nhô, cho nên bà ấy vẫn luôn ngồi ở nhà chờ chồng.
Bà ấy dừng việc trên tay, nhìn người bước vào rồi hỏi: “Thế nào rồi? Có người mua không?”
Lý Phúc Lai sa sầm mặt, ông nhìn bà ấy đáp lời: “Bà đoán xem?”