Chương 25

Cô gái trẻ đi đằng trước, dừng bước trước mặt Lục Tĩnh Nhiên, rồi đối chiếu vé xe với chỗ ngồi.

Dương Thu Di nhìn hai người đồng hành trẻ tuổi không có nhiều hành lý lắm, cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phải ngồi chung với nhau lâu như vậy, nên cô ta hy vọng ngồi toa xe không tệ, dù hai người này từ nông thôn đến, nhưng trông khá trẻ tuổi, hai bên sẽ không có sự cách biệt quá lớn.

Trong lòng Dương Thu Di có hơi bực mình, tối qua cha cô ta nói cho cô ta biết, hôm nay Dư Kinh Viễn muốn đi Quảng Châu, nghỉ hè cô ta có thời gian rảnh rỗi, đương nhiên phải đi theo.

Vì để không ra vẻ cố ý muốn đi chung, nên cô ta mới mời bạn học theo.

Vì là quyết định đột ngột, nên bọn họ chỉ có thể mua được hai vé giường nằm, cô ta và Dư Kinh Viễn lấy hai vé giường nằm, để những người khác dùng vé ngồi cũng được.

Nhưng không ngờ rằng Dư Kinh Viễn lại quyết định, cả bốn đều dùng vé ngồi.

Hiện tại vé xe lửa đã ít, vé giường nằm càng ít, không nói đến vé giường nằm khá đắc, mà rất nhiều người nhờ người bên trong đặt trước vé.

Đa số những người đó đều không thiếu tiền, nên muốn họ nhường vé là rất khó, giờ có bốn vé ghế ngồi chung đã không tệ rồi.

Dương Thu Di vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tiến vào toa ghế cứng, cô ta vẫn bị dọa một trận, những người này sao lại đặt đồ đạc lung tung như vậy, ngồi xe thôi mà giống như muốn mang hết đồ ở nhà lên xe vậy.

Cô ta nhìn đến lối đi nhỏ gần chỗ ngồi của bản thân, càng không hài lòng.

Dương Thu Di suy nghĩ một hồi, rồi nói với Lý Chí Kiệt đang ngồi bên cửa sổ: "Tôi có thể đổi chỗ với cậu không? Tôi muốn ngồi bên cạnh cửa sổ."

"Được, cô ngồi chỗ này đi." Lý Chí Kiệt cảm thấy việc đổi chỗ cũng không sao, dù sao thì đối phương cũng là một cô gái trẻ.

cậu ta đứng lên, cầm túi đi đến chỗ bên cạnh Lục Tĩnh Nhiên.

Trần Viễn Đào liếc mắt nhìn Dư Kinh Viễn một cái, người này cũng ở bên lối đi nhỏ, cô ấy mở miệng nói: "Hay chúng ta đổi chỗ ngồi đi, anh muốn ngồi bên cửa sổ không?"

Lần này bọn họ có thể mua được vé xe, cũng nhờ người này.

Dương Thu Di còn nói, người này thích yên tĩnh.

"Không cần, tôi ngồi ở chỗ này." Người đàn ông ngồi xuống ghế.

Dường như người đàn ông này lớn hơn bọn họ mấy tuổi, không phải là do tuổi tác, mà do khí chất khác nhau, có thể thấy được người đàn ông này là người từng trải.

Từ nãy giờ người đàn ông này chỉ nói được một câu, lại có thể xác định anh là trung tâm của nhóm người này.

Ánh mắt những người khác cố ý mà vô tình quan sát người đàn ông này.

Dư Kinh Viễn ngồi đối diện Lục Tĩnh Nhiên.

Sau khi xe lửa bóp còi, bắt đầu chạy, âm thanh ồn ào của mấy hành khách xung quanh nhỏ đi rất nhiều.

Dương Thu Di hỏi: "Anh Kinh Viễn, sân bay đã xây được ba năm rồi, anh biết chừng nào sân bay được đưa vào sử dụng không?"

"Khoảng tám tháng nữa, còn cụ thể là ngày nào thì tôi không chắc." Người đàn ông nói.

"Vậy sao này đi Quảng Châu sẽ nhanh hơn rồi, chỉ cần hai giờ là đến nơi."

"Ừ, đúng vậy." Sau khi Dư Kinh Viễn nói xong, thì lấy một chiếc máy trong ba lô ra, rồi đeo tai nghe lên.

Dương Thu Di có hơi thất vọng, sao anh lại nghe ca nhạc rồi.

Cô ta còn muốn nói chuyện nhiều hơn với Dư Kinh Viễn.

Bởi vì chuyện đổi chỗ ngồi lúc trước, ba người kia có ấn tượng không tệ với Lý Chí Kiệt.

Một cô nữ sinh khác còn cười lấy mứt ra, chia sẻ với bọn họ.