"Cháu nhất định phải đi sao?" Giọng Lưu Tú Bình đã hơi buông lỏng.
"Đúng vậy, cháu cũng muốn hỏi ông ta xem tại sao lại ra đi không chút lưu tình như thế, dù sao ông ta cũng là bố ruột cháu."
Lưu Tú Bình thở dài: "Nếu ông ta thật sự có thể tài trợ cho cháu đi học, thì kể ra cũng không tồi tệ đến tận cùng, nhưng dì không yên tâm để cháu đi một mình, dì sẽ đóng cửa tiệm mấy ngày rồi đi với cháu, hoặc để chú đi với cháu cũng được."
Đứa nhỏ muốn gặp bố ruột, bà không có lập trường nào để ngăn cản cả.
"Chú có thể xin chủ nhà máy cho nghỉ vài hôm." Lý Phúc Lai nói.
"Không cần, dì với chú bận nhiều việc để anh ấy đi với cháu là được." Lâm Khâm nhìn về phía Lý Chí Kiệt bên cạnh.
Lý Chí Kiệt trừng lớn mắt, giơ tay chỉ vào mình: “Anh hả? Anh đi thật hả?"
"Sao nào, anh không dám đi à? Thế thì thôi vậy, dì hỏi giúp cháu xem có đồng hương nào đi tỉnh lỵ không, để cháu đi cùng thì trên đường có chuyện cũng giúp đỡ lẫn nhau được, chú dì còn nhiều việc phải làm hơn."
Lý Chí Kiệt đứng lên: "Ai bảo anh không dám, anh muốn đi!"
Lâm Khâm thầm lắc đầu trong lòng, thằng nhóc này dễ khích dễ lừa, cho nên cô rất hài lòng.
Cô gặp nhiều người lõi đời rồi, nên gặp cậu nhóc cái gì cũng thể hiện lên mặt thế này cũng thật dễ thương.
Thật ra cô rất thích người như vậy, trong lòng người đó lúc nào cũng rộng rãi, không nghĩ tới việc đi hại người khác.
Lương thiện không phải bản tính con người, đó là một sự lựa chọn, dưới hoàn cảnh thời đại thế này thì nó lại càng đáng quý hơn.
Lý Phúc Lai là người phản đối đầu tiên. Sao ông dám để hai đứa nhỏ đi một mình chứ? Phải biết bọn nhỏ cả thành phố ra sao còn chưa biết, huống chi là ngồi xe lửa đi tỉnh lỵ.
"Không được, hai đứa bọn cháu đi một mình chú không yên tâm."
Lâm Khâm nói: “Xe lửa đi từ thành phố tới tỉnh lỵ mất mười bốn tiếng, bọn cháu không ngủ trên xe là được, trong thư nói ra khỏi nhà ga thì ngồi luôn xe buýt số hai, đi thẳng tới trạm thứ mười hai là tới, tuy cháu không biết xe buýt số hai ở đâu nhưng tới đó có thể hỏi người ta mà.”
Kỹ xảo quan trọng để nói dối, là càng nói rõ ràng chi tiết thì người ta càng tin tưởng.
“Đúng vậy, tụi con không lạc đường đâu!” Lý Chí Kiệt không chịu thua kém nói.
"Dì, chú, bọn cháu đi hai ngày là về, mỗi ngày sẽ gọi về nhà báo bình an.” Lâm Khâm lại ra thêm đòn sát thủ.
Hai vợ chồng không nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên nói rõ ràng rành mạch như vậy, bọn họ cũng thấy hơi yên tâm.
Lý Chí Kiệt cũng sắp mười chín rồi, từ bé cậu ta đã che chở Lục Tĩnh Nhiên, chắc chắn sẽ không để cô bị ức hϊếp.
Điều quan trọng là lúc này bọn họ thật sự không đi được, rất nhiều chuyện cần họ làm.
Người một nhà thảo luận một hồi thì lên lịch trình chuyến đi, Lý Phúc Lai nhờ người lên thị trấn mua giùm vé xe lửa ở đại lý bán vé.
Giá vé là 18 đồng 5, khởi hành lúc bảy giờ tối.
Lâm Khâm và Lý Chí Kiệt phải lên thị trấn trước, rồi ngồi xe thêm bốn tiếng tới nhà ga thành phố, sau đó mới lên được xe lửa tới tỉnh lỵ.
Dù sao hai người trẻ tuổi bọn cô cũng chưa từng đi xa nhà bao giờ, nên Lưu Tú Bình rất lo lắng, nhắc mãi bọn họ phải hết sức cẩn thận.
Đừng nói chuyện với người lạ, đừng ăn đồ người lạ cho. Nếu gặp tình huống xấu thì phải quay về nhà ngay, phải đánh điện báo bình an mỗi ngày.
Lưu Tú Bình nấu mười hai cái trứng gà cho hai người mang đi, lại hấp thêm tám cái màn thầu và một bình dưa muối nữa.