- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thập Niên 90: Tài Vận Hanh Thông
- Chương 13
Thập Niên 90: Tài Vận Hanh Thông
Chương 13
Lúc xuống xe trên người cô đã chẳng còn xu dính túi, cô chọn một tiệm vàng ven đường đi vào.
Lâm Khâm đứng trước quầy, cô cẩn thận mở khăn tay ra, rồi đặt mấy món trang sức lên quầy, cô rụt rè hỏi: "Ông chủ, ông có thu mua vàng cũ không?"
Ông chủ mang mắt kính ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, ông ấy có hơi bất ngờ, cúi nhìn số vàng rồi hỏi: "Mấy thứ này cô lấy từ đâu? Cô mang đi bán vậy người lớn trong nhà có biết không?"
"Họ biết thưa chú, bố mẹ tôi nghỉ việc rồi nên cần bán vàng để lấy tiền đóng học phí học kỳ sau của tôi." Lâm Khâm nói.
"Ồ, cô là học sinh à? Cô học trường nào?"
"Trường trung học Số Một trong thị trấn."
"Vậy hẳn là thành tích của cô cũng không tệ."
Mấy đứa trẻ đến bán đồ thế này ông chủ thường hỏi rất kỹ, sợ bọn họ trộm đồ trong nhà mang tới, chẳng qua cô gái nhỏ trước mắt trông rất lịch sự văn nhã, không giống người sẽ làm ra chuyện như thế.
Ông chủ không làm khó cô nữa, cả hai vợ chồng cùng nghỉ việc một lúc thì gian nan lắm, người anh họ của ông ấy sau khi nghỉ việc, phải đẩy xe ba bánh đi bán đồ ăn sáng, haiz, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng.
Chắc là người lớn trong nhà sợ mất mặt, nên lúc này mới kêu đứa nhỏ đi bán thay.
Ông chủ cầm số vàng đặt lên chiếc cân bên cạnh.
Một gram càng cũ có giá thấp hơn vàng mới tầm mười đồng, vậy tổng cộng là…, ông ấy đếm lại cho cô.
Lâm Khâm nhận lấy tiền, phân biệt thật giả xong thì cất vào, lần này thật sự là một món tiền lớn.
Cô nhận tiền xong, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ông chủ, mẹ tôi rất thích bộ trang sức này, chú có thể giúp tôi giữ lại hai tháng không? Nếu có tiền tôi sẽ trả thêm một trăm để chuộc, hai tháng là được rồi."
"Cũng được, tôi sẽ giúp cô giữ lại hai tháng." Ông chủ tự hiểu trong lòng rằng, nếu đã bần cùng tới mức đi bán trang sức thì sao có thể chuộc lại sau hai tháng được
Chẳng qua khi cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt nhìn ông trông mong như vậy, ông vẫn gật đầu đồng ý, ông không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, dù sao để đó một thời gian cũng không ảnh hưởng gì.
Thật ra ở trấn trên cũng có tiệm vàng, nhưng gần như thế thì buổi sáng Lâm Khâm đi bán chắc buổi chiều người nhà họ Lý đã biết rồi, nơi này quá nhỏ, hàng xóm đi trên đường đều biết mặt nhau.
Mà chuyện này cô muốn giấu họ một thời gian nên đành đi xa bán vàng.
Trên đường về, chắc do túi tiền đã rủng rỉnh nên lần này Lâm Khâm không hề thấy say xe, những lo lắng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Cô nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện kết tiếp.
Thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, hàng lông mi nhẹ buông xuống, cô không cảm thấy gì, nhưng người trên xe đã ngắm cô đến ngây người.
Muốn tới thành phố Hà giữa đường phải đổi xe ở tỉnh lỵ, cộng lại cũng phải ngồi xe vài ngày, Lâm Khâm không định đi một mình, cô cần một người đi cùng mình.
Thời đại này trị an rất loạn, thỉnh thoảng còn có chuyện tài xế taxi buổi tối bị cướp, sáng hôm sau tài xế bị phát hiện chết trong xe.
Hoặc chuyện nhân viên trong công ty, vừa rút tiền từ ngân hàng ra đã bị người ta cướp mất.
Dù cho cô có cẩn thận cách mấy đi nữa, thì cô cũng chỉ mà cô gái mới mười bảy tuổi, lại thêm khuôn mặt quyến rũ thế này thì càng khó bảo đảm an toàn được.
Mấy vụ cô gái trẻ bị lừa bán lên núi cho mấy ông già độc thân, hoặc bị bắt làm chuyện bán da bán thịt, thì khi đó trốn đã là việc khó rồi nói chi tới việc được vẹn toàn thân thể, chuyện đó chỉ có trong truyền thuyết thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thập Niên 90: Tài Vận Hanh Thông
- Chương 13