Dù đường thông thoáng giúp rút ngắn thời gian nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa là tàu chạy. Hai người vội vã mua bánh bao nóng ở ngoài ga rồi rảo bước về phía cổng vào.
Chu Vân Kỳ vừa đưa Trần Lâm vào phòng chờ thì xe bắt đầu soát vé. Hai người đứng ở cuối hàng dài, nhìn thấy hàng người ngắn dần, Chu Vân Kỳ lấy một túi đồ trong ba lô ra, nhét vội vào túi lớn của Trần Lâm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhiều lời chưa kịp nói, Chu Vân Kỳ đặt lại túi xách vào tay cô, giữa tiếng ồn ào của nhà ga, giọng anh ta dịu dàng mát lạnh.
“Chúc em thượng lộ bình an.”
“Trần Lâm, tạm biệt.”
Cô định đáp lại “Tạm biệt” thì bị người phía sau đẩy về trước, định quay đầu lại thì đã đến trước cửa soát vé, qua cửa soát vé rồi thì khoảng cách giữa họ đã rất xa.
Vẫy tay chào không một lời tạm biệt, nhận được cái vẫy tay đáp lại của Chu Vân Kỳ, cô biết anh ta chắc chắn đã hiểu những gì cô muốn nói.
Trần Lâm chen lên tàu tìm được chỗ ngồi của mình, phát hiện có một cô gái trẻ đang ngồi trên giường, thấy cô mang hành lý đến, nhận ra đây là chỗ của cô thì đứng dậy, chỉ lên tầng trên giải thích: “Em mua giường giữa, leo lên leo xuống bất tiện, em ngồi đây một lát được không?”
“Không sao, em cứ ngồi đi.”
Trần Lâm không để túi lớn lên giá hành lý mà dựa vào tường đầu giường, sau đó vội vàng mở túi ra lấy túi đồ mà Chu Vân Kỳ đã nhét vào.
Là một túi đồ ăn vặt và một bộ vest ngắn.
Cô đã từng nói khi nào nhận được tháng lương đầu tiên từ đài truyền hình sẽ mua một bộ vest.
“Bộ đồ đẹp quá, hợp với khí chất của chị lắm.” Cô gái ngồi cạnh khen.
“Cảm ơn.”
Ngẩn ngơ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ hồi lâu, bên tai chỉ có tiếng ầm ầm, cuối cùng cũng có cảm giác đã thật sự rời khỏi Hải Thị. Trần Lâm mở quần áo ra trải lên giường, gấp lại cẩn thận rồi lại cất vào túi vải đan.
——
Cô gái ngủ giường giữa phía trên cô có vẻ là người lạnh lùng, nhưng sau nửa ngày tiếp xúc lại hỏi chuyện cô không dứt, đặc biệt là sau khi biết Trần Lâm là sinh viên Đại học Hải Thị.
“Em tên là Lâm An An, học Đại học Sư phạm Hải Thị, hiện đang năm hai, chị tốt nghiệp rồi sao? Về quê làm việc à? Quê chị ở đâu?”
"Bây giờ tốt nghiệp không được phân công việc, tìm việc làm có khó không chị? Em thấy các anh chị khóa trên ngành mình ai cũng than thở tìm việc khó khăn. Mà cũng do ngành mình khó xin việc thật."
Đây là lần đầu tiên Trần Lâm đi tàu hỏa một mình, trước đây mỗi khi nhập học hay nghỉ lễ đều đi cùng Chu Vân Kỳ, đến huyện rồi mới ai về nhà nấy.
Từ năm 83 khi bắt đầu đưa ra cụm từ "Đánh mạnh" cho đến nay là năm 96, đã qua mười ba năm, tình hình trị an xã hội đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, Trần Lâm lo đây lại là một hình thức lừa đảo mới.
Trần Lâm im lặng, Lâm An An vẫn thao thao bất tuyệt: “Lúc đăng ký nguyện vọng, em cứ nghĩ sau này sẽ làm phát thanh viên hoặc làm ở tòa soạn báo cũng được, ai ngờ đâu đài truyền hình với báo chí người ta đâu có tuyển nhiều người thế. Chị có biết không, năm nay Đài Truyền hình Hải Thị chỉ tuyển chưa đến năm người ngành truyền thông, nghe chị khóa trên nói số người đăng ký ít nhất cũng phải hơn một trăm.”
Trần Lâm liếc nhìn Lâm An An.
Không lẽ người này cũng học ngành truyền thông?