Chương 5

“À à, chào cậu.” Hèn chi cô chẳng có ấn tượng gì về anh ta, chắc trước đây từng gặp qua cùng Chu Vân Kỳ, nhưng không gặp nhiều nên không thân.

“Chu Vân Kỳ đang ở khoa giúp giáo viên sắp xếp tài liệu tốt nghiệp.” Chàng trai đưa tay nhìn đồng hồ, “Cậu ấy chắc cũng sắp về rồi, cậu cứ đợi ở đây nhé. À, mà tôi cũng không chắc lát nữa cậu ấy có về ký túc xá không, có cần tôi nhắn gì với cậu ấy không?”

Trần Lâm suy nghĩ vài giây rồi gật đầu dứt khoát, “Tôi đợi một lát, nếu không được thì thôi. Làm phiền cậu nhắn với anh ấy giúp tôi là tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Cảm ơn cậu nhé.”

“Không có gì. Vậy tôi lên trước đây.”

Đợi thêm cả buổi chiều vẫn không thấy Chu Vân Kỳ về ký túc xá, gặp bạn cùng phòng của anh ta về, nói là anh ta vẫn đang ở chỗ giáo viên giúp việc. Chẳng còn cách nào khác, nghĩ đã nhờ bạn anh ta nhắn hộ rồi nên Trần Lâm không đợi nữa.

——

Chu Vân Kỳ về đến ký túc xá đã hơn 8 giờ tối, cơm bạn cùng phòng mua hộ đã nguội ngắt, may mà đang là mùa hè nên ăn đồ nguội cũng không sao.

Anh ta mới ăn được hai miếng thì bạn cùng phòng chợt nhớ ra chuyện gì đó, vỗ trán, nói với Chu Vân Kỳ: “Lão Lưu phòng bên cạnh nhờ tôi nhắn với cậu, chiều nay Trần Lâm có đợi cậu ở dưới lầu, nói có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì thì lão Lưu cũng không biết, lời đã nhắn rồi đấy nhé.”

Nói xong bạn cùng phòng còn lẩm bẩm: “Thầy giáo sao cứ túm mỗi cậu đi làm việc thế, bận đến mức không kịp ăn cơm đã đành, người yêu còn chẳng tìm thấy cậu đâu.”

“Cũng không sao.” Nghe nói Trần Lâm tìm mình, Chu Vân Kỳ ăn cơm nhanh hơn, chỉ vài phút đã ăn xong, đậy hộp cơm lại rồi vội vàng ra cửa.

“Tôi ra ngoài đây, nhớ giữ cửa cho tôi nhé.”

——

Trần Lâm đang lau tóc ướt thì có một bạn nữ đến gõ cửa, nói dưới lầu có người tìm.

Cô cứ nghĩ Chu Vân Kỳ phải đến mai mới tìm mình.

Khi xuống lầu, tóc cô vẫn chưa khô hẳn.

Câu đầu tiên Chu Vân Kỳ nói khi thấy cô là: “Sao không lau khô tóc rồi mới xuống?”

Trước đây cô không để ý lắm, nhưng anh ta thường nhắc nhở cô sau khi gội đầu phải nhanh chóng lau khô kẻo về sau bị đau nửa đầu, nên sau này cô cũng bắt đầu chú ý hơn.

Những lời muốn nói tưởng chừng rất dễ dàng, vậy mà khi đối diện với anh ta, cô lại thấy khó mở miệng.

“Mấy hôm nay anh bận giúp giáo viên sắp xếp lại tài liệu, hôm nay về muộn, bạn học nói em tìm anh, có phải việc làm đã được xác nhận rồi không?”

Không trả lời câu hỏi của anh ta, Trần Lâm lại nói: “Vẫn chưa đến giờ tắt đèn, chúng ta ra sân vận động đi dạo chút nhé?”

“Được.” Chu Vân Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, sắp tốt nghiệp rồi, bọn họ đã mấy hôm không gặp nhau.

“Năm đầu đi làm sẽ vất vả một chút, anh định ở ký túc xá của công ty, chờ tích cóp được chút tiền rồi thuê một căn hộ. Công ty anh không xa đài truyền hình lắm, thuê nhà ở gần đài truyền hình là vừa.”

Trước khi công việc ở đài truyền hình được xác định, Trần Lâm cũng được các công ty khác tuyển dụng, nhưng Chu Vân Kỳ vẫn kiên định tin rằng cô nhất định sẽ được đài truyền hình nhận.

Trần Lâm vẫn đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào.

Tính ra họ quen nhau từ hồi cấp ba đến giờ, đã được bảy năm rồi.

Ba năm cấp ba, hai người luôn ngồi bàn trước bàn sau, cùng nhau động viên, cùng nhau tiến bộ. Năm đó họ là hai thủ khoa của huyện, cũng là hai học sinh có điểm thi đại học cao nhất của trường kể từ khi trường khôi phục kỳ thi đại học. Dù lên đại học không cùng chuyên ngành, hai người vẫn luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn.