Chẳng cần ông ta nói thêm cô cũng biết ba mình lại là than thở về việc chọn sai đường hồi trẻ, dù không nghe hết câu chuyện, cô cũng đoán được nội dung đại khái: Hồi đó tao với mẹ mày lấy nhau là sai lầm, hại tao thành người thành phố trễ, cũng làm mẹ mày trễ ngày quay lại thành phố…
Trần Lâm chán nghe những lời vô nghĩa nên cúp máy ngang.
Ông bà nội cô từ hồi còn trong bụng mẹ đã được hứa hôn, lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua mấy thập kỷ, cả đời không có con.
Theo cô, quyết định sai lầm nhất của ông bà là nhận nuôi đứa trẻ mồ côi nhà anh trai, tức ba cô Trần Viện Triều, về nuôi như con ruột.
——
Không nằm ngoài dự đoán, khi nói với bạn cùng phòng về quyết định của mình, Trần Lâm lại nhận được một phen kinh ngạc và khuyên can.
Đã nghe và nói những lời này không biết bao nhiêu lần trong ngày, hiện tại Trần Lâm đã có thể bình tĩnh giải thích lý do cho các bạn cùng phòng như một cái máy.
Đặt mình vào vị trí của cô, ai cũng thấy không thể khuyên cô ở lại.
Người ngoài có thể không hiểu, nhưng trong ký túc xá mọi người thân thiết, ít nhiều cũng biết hoàn cảnh của nhau.
Bọn họ biết Trần Lâm được ông bà nội nuôi nấng từ nhỏ, ai cũng hiểu việc từ bỏ công việc hiện tại quan trọng với cô như thế nào. Nếu Trần Lâm không xuất sắc như vậy, có lẽ họ sẽ không cảm thấy tiếc nuối đến thế.
Không phải sinh viên ngành báo chí nào cũng có thể vào làm ở đài truyền hình, huống chi là đài truyền hình Hải Thị. Có những cơ hội nếu bỏ lỡ, sau này không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể quay lại điểm xuất phát cao như bây giờ.
Một người bạn cùng phòng chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, cẩn thận hỏi: “Cậu về quê, vậy còn… người ấy thì sao?”
Tuy chưa kịp nói nhưng cô và anh quen biết đã lâu, cô biết rõ kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
Dù sao vẫn có chút buồn.
Trần Lâm cố gắng che giấu cảm xúc, nhún vai bất đắc dĩ, cười khổ: “Hiện tại anh ấy cũng rất bận, mình chưa kịp nói với anh ấy. Nhưng mà nói ra cũng vậy thôi, mình tự hiểu rõ trong lòng.”
Thấy cô buồn, các bạn cùng phòng cũng không nhắc đến nữa.
Tuy nhiên không khí trong ký túc xá vẫn không tránh khỏi trầm lắng.
“Ôi chao, sao mọi người còn buồn hơn cả mình thế? Không làm ở đây nữa thì mình về quê vẫn tìm được việc, biết đâu quê hương đang cần người như mình thì sao, phải không?”
Cô bạn nằm giường dưới bĩu môi, hừ một tiếng: “Ai thèm buồn cho cậu!”
“Đúng đấy, cậu có gì mà buồn, biết đâu về quê còn tìm được công việc tốt hơn.”
“Phải phải, lại còn được gần nhà chăm sóc gia đình, tốt biết mấy.”
...
Việc đã quyết thì nên nói rõ ràng càng sớm càng tốt.
Chiều hôm đó chẳng có việc gì khác, Trần Lâm bèn dành thời gian ra ngồi ở sảnh tầng trệt của ký túc xá số 10.
Dì quản lý thấy cô một ngày đến hai lần, lại còn cứ nhìn chằm chằm những nam sinh ra vào ký túc xá, trong lòng cũng sinh ra cảnh giác, sợ mình lơ là một chút là cô lại lẻn vào.
“Trần Lâm à?”
Trần Lâm nghe thấy tiếng ai gọi mình, nhưng vừa rồi không để ý lắm, âm thanh không được rõ ràng, lại nghe không giống giọng người quen nên nghĩ có lẽ mình bị ảo giác.
“Trần Lâm, cậu đang đợi Chu Vân Kỳ đấy à?”
Lúc này nghe rõ rồi, chàng trai hỏi cô đã chạy đến trước mặt, thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô có lẽ đang cố nhớ xem anh ta là ai. Chàng trai mỉm cười với cô: “Tôi là bạn học của Chu Vân Kỳ, nhưng không cùng phòng với cậu ấy.”