Chương 14

Trong số những người họ Trần ở thôn Phú Hoa, những cô gái cùng bối phận với Trần Lâm chỉ có chín người, nhánh của bọn họ chỉ có chị họ nhà ông Tư và hai đứa con gái của chị ấy.

À đúng rồi, ông Ba chỉ có một con trai là bác họ, bác họ lại chỉ sinh được một cô con gái là Trần Vụ, sau đó nhà bên đó chọn người ở rể. Con trai của Trần Vụ cũng theo họ Trần.

Tóm lại, chuyện nhà họ Trần cũng rất rắc rối.

May nhờ có Tráng Tráng to mồm mà nửa thôn đều biết Trần Lâm đã về nhà.

Cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong thôn tốt nghiệp đại học trong mười mấy năm qua, nghe nói sinh viên tốt nghiệp đều được phân công việc, ai cũng muốn biết Trần Lâm được phân về cơ quan nào làm việc văn phòng.

Bà cụ nhà này, bà bác nhà kia, người nào người nấy hỏi tới tấp, chẳng cho cô cơ hội lên tiếng. Bọn trẻ con nấp sau lưng người lớn, nhìn cô như thể đang xem khỉ trong sở thú.

Nhìn kìa, chị gái này, hoặc cô này, thậm chí có thể là bà cô này, chính là người thông minh nhất trong thôn, còn thi đậu đại học, là tấm gương mà ông bà ba mẹ trong nhà muốn bọn chúng noi theo.

“Lâm Lâm!”

Giọng nói ấm áp và thân thương vang lên.

Là bà của cô!

Những người lớn xúm lại hỏi chuyện không moi được thông tin về nơi làm việc của Trần Lâm, thấy cô sốt ruột về nhà, lại nghĩ đã ăn tối rồi cũng chẳng có việc gì gấp, không ai lên tiếng nhưng mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, về nhà lấy ghế nhỏ, bỏ trái cây khô vào túi rồi dắt con cái đến nhà Trần Lâm chơi.

Trần Lâm quan sát bà nội từ trên xuống dưới, dừng xe trong sân, vội vàng khoác tay bà nhẹ nhàng bóp bóp, xót xa nói: “Bà gầy đi rồi.”

Sắc mặt bà nội kém hơn năm ngoái rất nhiều, chiếc áo sam xám vừa vặn ngày nào giờ trở nên rộng thùng thình, thân hình bà mỏng manh như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.

“Bị cảm mấy hôm, giờ đã khỏi rồi.”

Trần Lâm trở về, bà vui đến nỗi miệng không ngậm lại được, cứ như một đứa trẻ con lẽo đẽo theo sau cô.

“Con xách được mà.” Trần Lâm tránh bàn tay bà nội đưa ra.

Ông nội ngồi liệt giường trong nhà chính đã ngóng cổ từ lâu, Trần Lâm vừa bước vào nhà chính, ông đã cười nói: “Lâm Lâm về rồi đấy à.”

Bao nhiêu thấp thỏm lo âu đều tan biến thành mây khói khi nhìn vào ánh mắt trìu mến của ông bà.

Tiếc là sự dịu dàng ấy chỉ kéo dài chưa đến ba phút.

Hàng xóm láng giềng lục tục kéo vào sân nhà cô, ai nấy đều đồng loạt hỏi: “Trần Lâm được phân về đơn vị nào rồi?”

Ánh mắt ông bà sáng lên, nhìn cô đầy mong đợi.

Cái sân nhỏ náo nhiệt dần trở lại yên tĩnh, Trần Lâm đứng sau cánh cửa, nhìn về phía màn đêm xa xăm hồi lâu, đang định đóng cửa sân lại thì phát hiện không biết từ bao giờ, góc dưới bên trái cánh cửa gỗ đã dùng hơn hai mươi năm bị khuyết mất một mảnh.

Căn nhà chính vẫn còn sáng đèn, giữa bàn bát tiên vẫn còn một bát mì chỉ ăn dở.

Thấy cô bước vào, ông bà nội không còn vẻ mặt kích động, vui mừng ban đầu nữa. Liếc nhìn cô một cái, thở dài. Nhìn thêm cái nữa, lại thở dài một tiếng.

May mà Trần Lâm chưa nói mình đã tìm được việc ở Hải Thị, nếu không tiếng thở dài này còn to hơn nữa.

Cô nói với ông bà rằng bây giờ sinh viên ra trường tìm việc phải “lựa chọn hai chiều”, lại nói mình muốn về quê làm việc nên không tìm ở Hải Thị nữa.