Chương 11

Cô từng nghĩ rằng thành phố bên ngoài ngọn núi kia cũng sẽ quanh năm xanh biếc, ban mùa như xuân, dù có khác biệt cũng chẳng đáng kể. Cho đến khi trải nghiệm mùa đông và mùa hè ở Hải Thị, cô mới hiểu thế nào là mở mang kiến thức.

Trần Lâm ngồi ở hàng ghế đầu, theo kinh nghiệm Chu Vân Kỳ truyền lại thì ngồi phía trước nhìn thẳng sẽ ít bị say xe hơn.

“Năm nay cháu tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?”

Bác tài nói bằng giọng điệu chắc chắn, bác tài vậy mà vẫn nhớ cô.

“Công việc phân công ổn thỏa cả chứ?”

Sinh viên từ huyện đi học không nhiều, thông tin bên ngoài lại thay đổi chóng mặt, bác tài tưởng là vẫn theo chính sách nhiều năm trước. Nghe Trần Lâm là sinh viên, mọi người trên xe đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn.

Nếu là mười năm trước, sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ được vào đơn vị tốt, có công việc ổn định. Cô có thể tưởng tượng cảnh về thôn, mọi người biết sinh viên hiện giờ không được phân công việc, mà cô lại chưa có việc làm, chắc chắn cô sẽ lại nổi tiếng khắp Phú Hoa. Không, lúc này có khi nổi tiếng cả thôn trên xóm dưới.

Chịu đựng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Trần Lâm giải thích cho họ rằng sinh viên bây giờ không được phân công việc mà là tuyển dụng hai chiều. Sau đó cô lấy nhiều ví dụ, tỉ mỉ giải thích thế nào là tuyển dụng hai chiều.

“Vậy nếu không có đơn vị nào tuyển thì sao, là không có việc làm à?”

Trần Lâm gật đầu, “Đúng vậy.”

Cô muốn nói cho mọi người biết rằng, việc nhà tuyển dụng và người tuyển dụng được tự do đưa ra lựa chọn đối với học sinh, quốc gia và xã hội về lâu dài là một điều tốt, nhưng trọng điểm của mọi người chỉ là:

“Học đại học mà không được phân công công tác thì còn có ý nghĩa gì nữa!”

“Con của dì ba nhà tôi tốt nghiệp đại học xong được phân vào một đơn vị lớn, có phải trường học của cháu không tốt không?”

“Học xong đại học rồi mà vẫn không tìm được việc làm.”

“...”

Sinh viên Trần Lâm thở dài.

Trở về quê hương quen thuộc, ở trên xe lắc lư, cô thϊếp đi lúc nào không hay, rồi mơ màng tỉnh giấc, giấc ngủ này thật yên bình như đã qua rất lâu.

Ngước nhìn bầu trời và những ngọn núi xa xa qua lớp kính xe, bầu trời trong xanh điểm xuyết những đám mây đỏ, cam, vàng, ánh mặt trời xuyên qua mây chiếu xuống rừng cây và dòng sông.

Trên xe ngoài bác tài ra thì chỉ còn lại ba hành khách, bao gồm cả cô.

Xe này một ngày chỉ có một chuyến, sáng đi chiều về.

Ít khách là một lý do, lý do khác là từ điểm đầu đến điểm cuối nhanh nhất cũng mất ba tiếng, chậm thì ban tiếng, một lượt đi về mất tám tiếng.

Thậm chí điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường này cũng sẽ thay đổi. Bác tài trước ở huyện thành nên mỗi ngày đều xuất phát từ huyện, còn bác tài này nhà ở trong thôn nào đó, nên lại xuất phát từ trong thôn trước.

Hồi nhỏ cô theo ông bà nội lên nhà bà cô ở huyện, chiều mới xuất phát từ trong thôn, đến nơi phải ngủ lại một đêm, sáng hôm sau mới vội vàng bắt xe về.

Từ xa đã thấy hai cây hồng ở đầu thôn, bác tài nhìn thẳng về phía trước, bất ngờ lên tiếng: “Sắp đến thôn mọi người rồi.”

Lúc Trần Lâm xách hành lý xuống xe, bác tài nhìn cô đang bước xuống từ kính chiếu hậu, thở dài.

Người ta nói mấy đứa trẻ vùng núi phải dựa vào học hành đi ra ngoài, bây giờ chẳng được phân công việc, học xong lại phải về núi, thật là...