Chương 10

Lâm An An nói đến khát nước, uống nước xong định tiếp tục trò chuyện. Lúc này có một anh bộ đội cao lớn đi tới chỗ giường dưới ở đối diện, đôi mắt sáng quắc đảo nhanh qua mặt hai người họ, cuối cùng dừng lại ở tấm chăn gấp chưa được gọn gàng trên giường.

Một luồng khí nghiêm nghị len lỏi vào không gian nhỏ hẹp, Lâm An An ngậm miệng không nói nữa, Trần Lâm cũng lặng lẽ dịch người, ngồi thẳng lưng dậy.

Cả hai im lặng nhìn anh bộ đội gấp chăn thành khối vuông vức như miếng đậu phụ, vuốt phẳng nếp gấp của vỏ gối rồi đặt ngay ngắn lên trên.

Từ các khoang khác trên tàu liên tục vọng đến tiếng trò chuyện, tiếng rao hàng của người bán hàng rong càng lúc càng to, cùng với tiếng loa thông báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị xuống ở ga tiếp theo. Chỉ có khoang của họ im ắng đến lạ thường, lúc này Trần Lâm lại thà rằng Lâm An An cứ tiếp tục lải nhải.

Nhưng Trần Lâm đã đánh giá thấp khả năng của Lâm An An, chưa đầy nửa tiếng sau, Lâm An An đã bắt chuyện được với anh bộ đội. Người chiến sĩ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ ở lối đi, sau mỗi câu nói của Lâm An An, anh ta chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đang nghe, thấy vẫn có người đáp lời, cô gái càng nói hăng say hơn.

Trần Lâm thầm thương cảm cho anh bộ đội.

Sau một hồi tra hỏi dồn dập của Lâm An An, biết được anh bộ đội cũng đến Dương Tỉnh, Trần Lâm mới yên tâm phần nào.

Từ Hải Thị đến Dương Tỉnh mất khoảng hai ngày hai đêm đi tàu.

Lâm An An xuống tàu trước Trần Lâm, trước khi đi còn vẫy tay chúc cô công việc thuận lợi, nghĩ đến hai ngày chung đυ.ng vừa qua, Trần Lâm không nhịn được nhắc nhở Lâm An An sau này đi xa nhà phải cẩn thận, ai biết được người bên cạnh là người tốt hay người xấu.

Tàu đến Dương Tỉnh lúc hơn ban giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Trần Lâm không vội vàng lên đường mà đợi mọi người xuống xe gần hết mới xách hành lý bước xuống.

Đến ga tàu Dương Tỉnh, cô còn phải đợi chuyến tàu 6 giờ từ tỉnh đến thành phố Cẩm Châu. Cô ăn một bát mì bò ở ngoài ga để lót dạ, ăn xong thì cũng gần đến giờ kiểm vé.

Tàu chạy rầm rầm suốt nửa ngày, đến Cẩm Châu lúc 11 giờ rưỡi trưa. Không kịp ăn trưa, Trần Lâm mua vài củ khoai tây nướng dọc đường, lên xe buýt về Hưng Huyện mới lấy ra ăn từ từ.

Xe buýt chạy vào trung tâm huyện, khác với Hải Thị đang phá dỡ xây dựng nhà cao tầng khắp nơi, phần lớn kiến trúc ở đây vẫn giữ nguyên như mười năm trước, nghe nói sắp lên thị xã rồi.

Đi ngang qua trường cấp ba Hưng Huyện, cô nhận ra trường đã thay cổng cũ. Đang định cảm thán sự thay đổi này thì bỗng nhận ra không có ai để mình kể lể.

Người ngồi cạnh chỉ thấy Trần Lâm bỗng mỉm cười quay sang như muốn nói gì đó rồi lại ngượng ngùng gãi đầu cười trừ.

3 giờ chiều, đường phố huyện lỵ vẫn còn nhộn nhịp, nhiều người ra đường không đội mũ cũng chẳng che ô. Mùa đông Hưng Huyện không quá lạnh lẽo, mùa hè cũng không nóng bức, khí hậu rõ ràng dễ chịu hơn Hải Thị rất nhiều.

Chiếc xe buýt từ huyện đến thôn Phú Hoa trông như đồ cổ từ những năm 50-60, cứ chạy là lại rung lắc. Trần Lâm đã gặp hai bác tài lái tuyến này. Một người là ông chú 50 tuổi, người còn lại là bác tài dễ tính hiện giờ.

Tuyến xe buýt này không chỉ đến thôn Phú Hoa nhà cô, mà xuất phát từ huyện đi một vòng lớn qua mười lăm ngôi làng. Phú Hoa là điểm dừng thứ ba từ cuối lên.