"Lâm Lâm à, ông nội con bị ngã gãy chân rồi, gọi điện cho ba con ở đơn vị mãi mà không được, con gọi điện hỏi thăm xem sao."
"Ba con mấy năm nay không về, ông bà già yếu rồi, dù sao cũng phải về thăm một chút chứ, không về thì gửi ít tiền về cũng được. Bà con giờ lại ốm nữa, vừa phải chăm ông con, khổ lắm!"
"Cậu thấy cho dù ba con có muốn về thì mẹ kế con cũng chẳng cho đâu. Hai vợ chồng đó thật là vô lương tâm..."
"À đúng rồi, giờ con sắp tốt nghiệp, công việc đã chắc chắn chưa? Nghe cậu nói này, nếu ở lại được Hải Thị thì cứ ở lại, không được thì xem ở tỉnh thành nhà mình, không được nữa thì tìm ba con xin vào đơn vị ở thành phố. Dù sao thì ở thành phố lớn mới có cơ hội! Này, Lâm Lâm, con có nghe cậu nói không?"
...
Các bạn cùng phòng lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Trần Lâm vẫn đang suy nghĩ về những lời cậu họ nói trong điện thoại chiều nay. Càng căng thẳng, tiếng muỗi vo ve bên tai càng khiến cô thêm bực bội.
Sáng nay buổi phỏng vấn tại đài truyền hình đã thành công, trong hơn trăm người đăng ký, cuối cùng chỉ có hai người được chọn. Trên đường về trường, cô không nhịn được mỉm cười, muốn chia sẻ tin vui này với ông bà.
Tin vui còn chưa kịp chia sẻ, cô đã nghe tin ông bà bị ốm từ cậu họ.
Chẳng biết đây có được coi là tin tốt lành hay không nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn cùng phòng ở giường đối diện bị cô dọa cho giật nảy mình.
“Trần Lâm, đêm qua cậu không ngủ à? Soi gương xem, mặt mũi xanh xao quá thể.”
Câu nói này khiến những người bạn cùng phòng khác chú ý, cô bạn ở giường dưới gật đầu đồng tình: “Mặt cậu không thua gì gấu trúc đâu.”
Trần Lâm đi tới cái gương treo ở giường dưới, nhìn kỹ lại mình, mặt mày xanh mét, cộng thêm mái tóc dài rối bù vì vừa mới ngủ dậy, càng nhìn càng thấy kinh hãi.
“Kiếm được việc tốt cũng đâu cần phải mừng rỡ đến mất ngủ cả đêm chứ.” Một đứa bạn khác trêu chọc cô.
“Đúng đó, còn mấy ngày nữa là lễ tốt nghiệp rồi, phải giữ tinh thần chứ.”
Trần Lâm định “Ừ” một tiếng đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng chẳng thể phát ra tiếng nào, đành gật gật đầu.
Trong tám người ở ký túc xá, Trần Lâm là người cuối cùng tìm được việc, hiện giờ tương lai của mọi người đều đã ngã ngũ. Trước mắt chẳng còn việc gì khác, chỉ chờ bốn ngày nữa đến lễ tốt nghiệp rồi mỗi người một ngả. Bởi vậy không khí trong ký túc xá lại trở nên sôi nổi.
“Vậy là tốt quá rồi, Trần Lâm cũng làm việc ở đây, chỗ làm của hai đứa mình lại gần nhau, cuối tuần có thể rủ nhau đi chơi.”
“Ai!, ghen tị với mấy đứa được ở lại làm việc quá, mình phải về Đông Bắc rồi, sau này muốn gặp nhau chắc khó lắm.” Nếu được chọn, ai cũng muốn ở lại Hải Thị làm việc.
Bản thân cô cũng từng nghĩ ở lại Hải Thị làm việc là tốt nhất, nhưng sau một đêm trăn trở, cô thấy Hải Thị vẫn quá xa nhà.
——
“Em nói gì cơ?”
Giáo viên hướng dẫn thu lại vẻ thờ ơ, đẩy gọng kính, cau mày nhìn Trần Lâm.
“Không đến đài truyền hình nữa? Sẽ về quê ở Dương Tỉnh?” Giáo viên hướng dẫn lại xác nhận với cô lần nữa.
Nghe vậy, các thầy cô khác trong văn phòng đều ngừng công việc đang làm nhìn sang.
Sinh viên bây giờ khác với mấy năm trước, ngày xưa tốt nghiệp đại học là được phân công công việc, còn bây giờ phải tự thân vận động.