Chương 50: Em nói rất khả thi đấy!

Dù là phòng khám hay siêu thị thì cũng đều không phải nơi đến giờ có thể tắt đèn đi về ngay được.

Số người đến siêu thị mua sắm buổi tối còn nhiều hơn cả buổi sáng, Chu Thắng thường chỉ kinh doanh một mình, vậy nên anh chủ động thương lượng với Tạ Vân quy định thời gian buôn bán đến chín giờ.

Bảy giờ từ bệnh viện trực thuộc nhà máy hạng nặng tới đây ăn sáng, bữa trưa và bữa tối cũng giải quyết hết ở đây, đêm về nhà ngủ một giấc là được.

Tạ Vân không có ý kiến gì, cô lôi ra vài quyển sách liên quan đến y học và dược học vừa lấy từ Thái Sơn Đường về, trong lúc rảnh rỗi vẫn nên đọc sách phát triển bản thân một chút.

...

Mãi đến khi tới giờ siêu thị chuẩn bị đóng cửa, Tạ Vân và Chu Thắng mới bắt đầu dọn đồ về nhà, bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng bước vào.

Người phụ nữ đó đi tới giá bày đồ chọn một ít mì sợi và trứng, sau đó hơi lưỡng lự hỏi Chu Thắng và Tạ Vân: "Ông chủ, tôi, tôi, tôi có thể mượn bếp ở đây dùng một lát không?"

Chu Thắng lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay, mỉm cười từ chối: "Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa về nhà rồi."

Khuôn mặt khổ sở của người phụ nữ trung niên kia cố nặn ra một nụ cười áy náy: "Sáng sớm mai mẹ tôi phải làm phẫu thuật rồi, là phẫu thuật cắt u trong cơ thể, đích thân chuyên gia được mời về từ Kim Lăng thực hiện. Nhưng chuyên gia nói rằng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, lỡ may phẫu thuật không thành công, mẹ tôi chắc không thể xuống được bàn phẫu thuật...Bà ấy nói mình có dự cảm không tốt, muốn ăn một bát mì trước lúc lên bàn mổ, nếu như không ra khỏi phòng phẫu thuật được nữa thì ăn một bát mì sợi sẽ không còn tiếc nuối nào nữa."

Chu Thắng hơi khó xử, nhìn về phía Tạ Vân.

Tạ Vân nói với người phụ nữ: "Được, tôi đưa chị vào bếp."

Sâu độc con lúc này đã biến thành cái nhẫn đeo ở ngón áp út của Tạ Vân, Tạ Vân lại đặt nó trở lại trên vòi nước, sau đó bật bếp vừa mới tắt đi không được bao lâu lên, giúp người phụ nữ trung niên nấu chín mì, cô còn cho người đó mượn cả gia vị trong nhà mình.

Đợi đến khi người phụ nữ nấu xong, Tạ Vân và Chu Thắng mới tắt bếp lần nữa, lúc này đã qua được nửa tiếng rồi.

Trên đường về, Chu Thắng hỏi Tạ Vân: "Em không sợ chuyện này mà bị lộ ra, sau này sẽ càng ngày càng nhiều người đến dùng nhờ bếp hay sao? Đừng nói năm mười người, có khi bếp nhà mình lại cả đống người xếp hàng chờ đấy."

Tạ Vân mượn cơ hội nói luôn tính toán của mình: "Thế bọn mình tiện thể bán cả thức ăn luôn đi, chỉ bán vài món đơn giản thôi, ví dụ như sáng và tối có thể bán cháo, trưa và chiều thì bán trà phù hợp với thời tiết hôm đó."

"Sau đó mình xây thêm một cái bếp riêng để cho thuê, nếu như có người muốn dùng nhờ thì chúng ta cũng không cho mượn không, mà là để bọn họ dùng theo thứ tự, không cần kiếm tiền từ việc cho thuê này, chỉ cần bù vào tiền mua than là được."

"Bọn họ đến chỗ mình mượn bếp nấu ăn, chắc chắn khó tránh khỏi việc phải tới siêu thị của anh mua đồ, bột mì, gạo, dầu đều cần mua, gia vị cũng không thể thiếu được, còn có mì sợi, trứng các kiểu, mặc dù không định cho thuê bếp kiếm tiền nhưng chỗ khác thì đảm bảo thu được lợi."

Chu Thắng nghe xong thì hai mắt sáng bừng: "Tính toán kĩ lại thì anh thấy em nói rất khả thi đấy."