Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 90: Sau Khi Nghỉ Việc Ta Trở Thành Âm Sai

Chương 48: "Cũng không đến đâu!"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô không an ủi thì thôi, vừa mới an ủi được một câu đã khiến Vương Bình thêm sợ hãi: "Thôi thôi thôi! Cậu ngậm miệng lại đi, cái đồ miệng quạ đen này! Mình còn chưa sống đủ đâu đấy, không cần cậu phải đến Quỷ Môn Quan đón mình."

Vương Bình không muốn tiếp tục đề tài đáng sợ này nữa, dứt khoát đổi chủ đề.

Cô ấy chỉ vào mấy món ăn trên bàn, nói: "Tạ Vân, cậu có phúc thật đấy, lão Chu nhà cậu đúng là hiền lương thục đức. Cái món rau xào này ngon quá rồi! Cũng chẳng kém đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh làm là bao đâu."

"Lúc nào về mình phải lôi cái người trong nhà đến đây, để lão Chu nhà cậu truyền dạy tay nghề nấu nướng cho thật tốt. Lão nhà mình mà tay nghề được như lão Chu, mình đảm bảo không thèm đi ăn cơm quán nữa!"

Tạ Vân liếc nhìn Chu Thắng một cái, dựa vào sự hiểu biết cô đối với Chu Thẳng, lúc này chắc chắn trong lòng anh đang đắc ý lắm, có điều con người này ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng là đuôi đã muốn vểnh hết lên trời nhưng miệng vẫn rất khiêm tốn đáp: "Cũng không đến đâu."

Đúng như dự đoán, ngay giây tiếp theo, Chu Thắng vừa xua tay vừa nói với Vương Bình: "Không đến thế đâu, cô đừng khen tôi quá như vậy, tay nghề của tôi như thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Muốn so sánh được với đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh, tôi còn phải học thêm mấy chục năm nữa đấy!"

Hai mắt Tạ Vân sáng bừng lên, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng.

Nếu như Chu Thắng đã cho rằng tay nghề của anh vẫn còn có thể tiếp tục tiến bộ, vậy thì có phải cô có thể thử để anh đi học lớp dạy nấu ăn ở Thái Sơn Đường hộ mình đúng không?

Cô mà tự học nấu ăn thì sau này phải tự mình nấu, nhưng nếu để Chu Thắng đi học, chẳng phải là cô sẽ tránh được nguy cơ bị khói dầu phòng bếp biến mình thành thiếu phụ luống tuổi hay sao?

Tạ Vân xoa xoa mặt mình, chìm vào suy nghĩ về Thái Sơn Tiểu Ấn, rất nhanh đã có được câu trả lời của Thái Sơn Đường: Con người rồi sẽ phải chết đi, Chu Thắng thân là bạn đời của âm sai, sớm muộn gì cũng sẽ biết được vợ mình làm việc dưới âm phủ, vậy nên có thể được hưởng quyền lợi của cõi âm trước một chút.

Nói rõ ra, những kĩ năng mới mà Tạ Vân học được ở Thái Sơn Đường đều có thể chuyển lại cho Chu Thắng. Tuy nhiên trong lúc chuyển giao, quyền hạn học kĩ năng bếp núc của Tạ Vân sẽ bị tạm thời dừng lại.

Nếu như ngày nào đó tình cảm giữa Tạ Vân và Chu Thắng rạn nứt, Tạ Vân có thể bỏ 5 đồng từ ngân hàng thiên địa mua một bát canh Mạnh Bà vừa rẻ vừa ngon, loại bỏ sạch sẽ phần kí ức này của Chu Thắng, đến lúc đó quyền hạn học nấu ăn của Tạ Vân sẽ lại được phục hồi.

Tạ Vân cảm thấy âm phủ thật là tốt, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ cho công nhân viên của mình.

Cô quả quyết mở quyền hạn học nấu ăn cho Chu Thắng, như vậy anh có thể gánh vác một phần áp lực học tập giúp cô.

Đợi đến khi Chu Thắng học tốt rồi, sau này cô chỉ việc ngồi không tận hưởng một ngày ba bữa thôi.

Buổi tối Vương Bình không cần phải trực ban, sau khi ăn uống ở nhà Tạ Vân xong còn kì kèo mãi mới chịu đi. Cô ấy vừa đi chưa được bao lâu thì người anh cả trong ba anh em lúc sáng đến nhà xác tìm Tạ Vân lại tới mua thuốc.

Tạ Vân sớm đã suy nghĩ xong đơn thuốc rồi, chỉ là vẫn chưa kịp bốc thuốc cho họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »