Chương 45: Rượu thơm không sợ ngõ sâu

Tạ Vân lắc đầu: “Chú không cần phải cõng đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm thì chắc sáng mai đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là sẽ cảm giác chân có chút cứng đờ. Chú đỡ tím ấy đến phòng khám của tôi là được, hoạt động nhiều cũng có lợi cho chân của thím ấy, nhưng nhớ là không được để té ngã đâu đấy!”

"Thật sao? Đến sáng mai là có thể đi được rồi?”

Lời này không chỉ khiến Vương Kiến Cường và Miêu Hồng Mai vui mừng khôn xiết mà còn khiến rất nhiều người khác trong phòng bệnh cũng suy nghĩ ít nhiều.

Nếu Miêu Hồng Mai bị liệt nửa người đến sáng sớm ngày mai thật sự có thể xuống giường đi lại được thì bọn họ sẽ không chữa bệnh ở bệnh viện này nữa mà đều đến Thông Thái Đường tìm vị bác sĩ nữ này khám bệnh!



Sau khi Tạ Vân ra khỏi bệnh viện trực thuộc nhà máy hạng nặng thì nhịn không được suy nghĩ, cô làm vậy có phải là đập vỡ bát cơm của trưởng khoa Mã không nhỉ?

Miễn đừng cướp hết bệnh nhân mà trưởng khoa Mã tiếp nhận là được rồi.

Tạ Vân trước đó còn đang lo lắng không biết việc bán thuốc mỡ Tam Hoa Ngũ Thảo và dầu Tam Hoa Ngũ Thảo có suôn sẻ hay không thì lúc này lại quyết định chế thêm một chút.

Giá bán của thuốc mỡ Tam Hoa Ngũ Thảo và dầu Tam Hoa Ngũ Thảo không tính là rẻ nhưng vẫn có người đến mua, điều này chứng tỏ dầu gió và dầu cù là không có tác dụng gì nhiều đối với các vết sưng đỏ do muỗi vằn gây ra.

Tạ Vân ngẫm lại tốc độ sinh sản đáng kinh sợ của muỗi vằn... Cô cảm thấy, rượu thơm không sợ ngõ sâu, chờ tiếng tăm của thuốc mỡ Tam Hoa Ngũ Thảo và dầu Tam Hoa Ngũ Thảo lan xa hơn một chút, tên tuổi lại nổi tiếng hơn một chút thì người đến mua sẽ ngày càng nhiều hơn.

Cô dự định tích trữ thêm mấy phần nữa.

Chu Thắng bên kia cũng lục tục mở mấy đơn nhưng số lượng người vẫn không nhiều lắm, anh dứt khoát chạy tới giúp Tạ Vân nghiền thuốc bột.

Mọi chuyện so với suy đoán của Tạ Vân cũng không chênh lệch bao nhiêu, đám người trong phòng bệnh do trưởng khoa Mã khoa chỉnh hình quản lý còn chưa đi ra ngoài tuyên truyền công dụng tuyệt hảo của thuốc mỡ Tam Hoa Ngũ Thảo thì đã bị cô y tá đến kiểm tra phòng phát hiện ra, bệnh nhân trong phòng kia không hề gãi ngứa nữa.

"Mọi người đốt nhang muỗi sao? Đâu phải đâu nhỉ, tôi đâu có ngửi thấy mùi nhang muỗi.”

"Không phải, chúng tôi đến Thông Thái Đường đối diện mua thuốc mỡ trị vết muỗi đốt và thuốc rượu đuổi muỗi, sau khi lau lên người thì sẽ không ngứa nữa."

Cô y tá kia kinh ngạc!

Cũng không phải là cô ta không biết người đang thăm khám trong Thông Thái Đường là ai… Là Tạ Vân, nhân vật mà toàn bộ công chúng trong bệnh viện trực thuộc đều đang bàn tán sôi nổi chứ còn ai vào đây!

"Hả? Là thuốc mỡ mà Tạ Vân bán sao? Dùng được không?”

Quan hệ giữa cô y tá này và Tạ Vân cũng không thể nói là tốt, nhưng cũng không kém, vẫn có thể nói được mấy câu xã giao với nhau. Cô ta tò mò cầm lấy một lọ thuốc mỡ do một bệnh nhân đưa tới, bôi một ít lên vết muỗi đốt trên mu bàn tay mình, đợi ba giây sau, cô ta “oa” một tiếng, nói thầm: “Thật đúng là rất hữu dụng!”

Cô y tá đó nhanh nhẹn tay chân kiểm tra xong phòng bệnh này, sau đó không hề đến phòng bệnh tiếp theo mà chạy thẳng tới tìm Vương Bình.

Lúc đó Vương Bình mới vừa nghe nói đến chuyện Tạ Vân từ chức, đang định đổi ca đi tìm Tạ Vân hỏi cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra thì lại bị tin tức sốt dẻo mà đồng nghiệp nhà mình mang đến làm cho khϊếp sợ.