Chương 43: Nắn lại xương cốt

Tạ Vân không trả lời câu hỏi đầu tiên của Vương Kiến Cường mà thẳng thừng bỏ hồ sơ bệnh án và phim chụp X – quang do Vương Kiến Cường mang đến vào chiếc túi nilon màu đen kia: “Rủi ro của phương pháp mổ rất lớn, tôi đề nghị hai người có thể thử phương pháp nắn xương, châm cứu và uống thuốc.”

"Nhìn phim chụp này thì có lẽ bà nhà của chú không xuống được giường, hành động không tiện. Để tôi đi với chú một chuyến, cố gắng không cần mổ cũng có thể chữa khỏi.”

Vương Kiến Cường liên tục gật đầu.

Hai người một trước một sau bước vào cửa bệnh viện trực thuộc, ngay sau đó, Vương Kiến Cường lập tức phát hiện ra Tạ Vân thật sự quen đường quen nẻo ở bệnh viện trực thuộc, không đợi ông ấy nói phòng bệnh ở đâu mà Tạ Vân đã đi thẳng đến được cửa phòng bệnh rồi.

“Bác sĩ, sao cô biết được là phòng bệnh này vậy? Chẳng lẽ cô có tài bói toán hay sao?” Tạ Vân trong mắt Vương Kiến Cường đã bị một làn khói sương thần bí bao phủ.

Tạ Vân nói: “Bởi vì khoa chỉnh hình nằm ở tầng này của tòa nhà này, bệnh nhân mà trưởng khoa Mã tiếp nhận bình thường đều được sắp xếp đến phòng bệnh này. Cái gì mà biết bói toán chứ… Chúng ta không thể mê tín dị đoan như thời phong kiến được, phải tin tưởng vào khoa học.”

Sau khi bọn họ bước vào phòng bệnh thì những người mới mua thuốc mỡ từ Thông Thái Đường trước đó lập tức đứng lên, không ít người đều thầm thấy rất kinh ngạc trong lòng, tại sao vị bác sĩ của Thông Thái Đường này lại bị Vương Kiến Cường đưa đến phòng bệnh vậy nhỉ?

Tạ Vân ở trong phòng quét mắt một vòng rồi gật đầu với những người mới có duyên gặp mặt, sau đó đi thẳng tới trước giường bệnh của Miêu Hồng Mai… Cũng chẳng khó để nhận ra, đây là chiếc giường duy nhất không có người bệnh đến chăm nom.

Trong lòng Vương Kiến Cường càng thêm ngạc nhiên.

“Thím này, để tôi bắt mạch cho thím nhé, làm chút kiểm tra đơn giản thôi.”

Tạ Vân thấy Miêu Hồng Mai gật đầu thì đặt tay lên, Thiên Chiếu Mạch Thuật chiếu rọi từng ngóc ngách tình trạng trong cơ thể Miêu Hồng Mai không sót một chi tiết nào.

Sau đó, Tạ Vân lại ấn lên thắt lưng của Miêu Hồng Mai, thấy vẻ mặt của Miêu Hồng Mai không có chút thay đổi nào thì trong lòng đại khái đã có biện pháp giải quyết… Thủ pháp đẩy gân hoạt mạch nắn xương có thể trị được.

Cô nói với Miêu Hồng Mai: “Thím nhịn một chút, tôi sẽ nắn lại đốt sống thắt lưng cho thím, có thể sẽ hơi đau, sau khi đau thì chắc sẽ có cảm giác trở lại đấy.”

Miêu Hồng Mai tràn đầy hy vọng gật đầu: “Cô làm đi, tôi không sợ đau đâu, tôi chỉ sợ giống như bây giờ, bất kể có giày vò thế nào cũng không cảm thấy đau.”

Ánh mắt của Tạ Vân nhìn vào Miêu Hồng Mai, trên tay trong nháy mắt dùng lực.

"Á!”

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều bị tiếng gào thét còn thảm thiết hơn cả tiếng gϊếŧ heo của Miêu Hồng Mai làm cho hoảng sợ.

Miêu Hồng Mai ban đầu chỉ nghĩ trước khi Tạ Vân thực hiện thủ pháp nắn lại xương về lại vị trí cũ cho mình thì chắc chắn sẽ làm một ít công tác chuẩn bị, nào có thể ngờ thủ pháp của Tạ Vân lại dứt khoát lưu loát như vậy?

Hơn nữa Miêu Hồng Mai hoàn toàn không ngờ tới thủ pháp nắn lại xương về lại vị trí cũ của Tạ Vân có thể làm cho phần thân dưới đã mất đi tri giác của bà ấy khôi phục cảm giác, càng đừng nói đến cảm giác đau thấu tim gan cùng tiếng “rắc” nhức nhối.