Chương 41: Miêu Hồng Mai

Mấy ngày nay, bà ấy nằm trong viện lại bị đám muỗi vằn trong thành phố đốt sưng đỏ khắp cả người, suy nghĩ trong lòng ban đầu từ “không muốn chữa trị” bây giờ đã thẳng thừng được thăng cấp thành “không muốn sống nữa” rồi.

Lúc Vương Kiến Cường bôi một loại thuốc mỡ lên người mình thì Miêu Hồng Mai còn cằn nhằn, nói: “Cũng đâu phải tôi chưa từng bôi dầu gió đâu, nhưng nó hoàn toàn không thể giảm được cơn ngứa ngáy khó chịu này, ông xem ông lãng phí đống tiền này làm gì hả? Lấy đi mua kẹo sữa cho cháu trai của tôi có khi còn tốt hơn mua cái dầu cù là này bao nhiêu lần nữa ấy.”

Vương Kiến Cường giải thích: "Đây không phải là dầu cù là mà là thuốc mỡ bí truyền có một không hai do bác sĩ người ta tự chế đấy, tôi bôi một chút thì không thấy ngứa nữa nên mới mua về dùng. Bà thử cảm giác xem, có phải hết ngứa rồi không?”

Cả người Miêu Hồng Mai toàn vết sưng đỏ, lúc này đây vẫn thấy ngứa ngáy liên hồi, nhưng theo chỗ Vương Kiến Cường bôi thuốc mỡ càng ngày càng nhiều lên, bà ấy cũng cảm giác được trên người có hơi mát mát, vết sưng do muỗi đốt khiến người ta chỉ hận không thể gãi chảy cả máu thật sự không còn ngứa như trước nữa.

"Ơ kìa, hình như có hiệu quả thật này, thật sự là không còn ngứa như trước nữa!"

...

Trong phòng bệnh như cái lỗ mũi này thế mà bày tận sáu cái giường bệnh, hơn nữa giường nào cũng có người nằm, lại cộng thêm người nhà đến chăm nom, tổng cộng có đến mười bốn, mười lăm người, nào có chuyện nói thì thầm to nhỏ mà không bị nghe thấy cho được?

Cuộc đối thoại trực tiếp này của Vương Kiến Cường và Miêu Hồng Mai bị người cùng phòng nghe thấy, sau đó lập tức có người cùng chung cảnh ngộ tiến đến hỏi thăm.

Con trai út nhà bà lão bị gãy chân trên giường bệnh bên cạnh đến hỏi Vương Kiến Cường: "Anh Vương à, anh mua thuốc mỡ này ở đâu vậy? Là thuốc mỡ bí truyền có một không hai do bác sĩ nào chế ra thế? Tôi cũng muốn mua cho mẹ tôi một ít, mấy ngày nay mẹ tôi bị bọn muỗi hành hạ quá trời quá đất rồi.”

Vương Kiến Cường đưa tay chỉ về phía cửa bệnh viện ngoài cửa sổ: “Ra khỏi bệnh viện là nhìn thấy liền hà, chính là Thông Thái Đường nằm bên cạnh siêu thị Thông Thái mới mở đấy. Đó là một vị nữ bác sĩ, cô ấy chế thuốc ngay tại chỗ luôn, hiệu quả thật sự không có gì để chê, cậu xem mấy vết sưng đỏ trên tay tôi đây này, không còn thấy ngứa gì nữa hết.”

Vương Kiến Cường xắn tay áo lên cho người nọ xem, kết quả phát hiện vết sưng đỏ trên cánh tay ông ấy đều đã tiêu tan, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một ít mảng bám màu đỏ nhạt và vết máu bị gãi ra.

Đám người nhà đến chăm bệnh lập tức “rung rinh”, có không ít người tức tốc chạy ra ngoài đi mua thuốc mỡ, cũng có người phải theo dõi sát sao tình trạng truyền dịch trên kim treo của người bệnh nhà mình, nên chỉ có thể cậy nhờ người ở cùng phòng bệnh có quan hệ không tồi với mình mua thay.

Dù sao thì phòng khám đó cũng nằm đối diện bệnh viện, lại còn có cả đám người cùng đi ra ngoài mua, ai có thể lừa được tiền của ai chứ? Không ai dám kiếm chênh lệch một cách quang minh chính đại như vậy cả.