Phần nước thuốc còn thừa sau khi nấu dược liệu bỏ vào trong chai còn có thể dùng làm thuốc đuổi muỗi, Tạ Vân cũng không có ý định lãng phí, bỏ hết vào chai xịt nhỏ.
Phần dầu Tam Hoa Ngũ Thảo còn lại thì bỏ vào trong chai đầu bi lăn vì khi đổ mấy loại có kết cấu giống như dầu vào chai xịt thì dễ dàng làm tắc vòi phun.
Chai xịt nhỏ và chai đầu bi lăn đều có dung tích giống nhau, Tạ Vân phải dùng hết kha khá cả hai loại chai thì mới có thể đổ hết phần dược liệu đã chế xong vào.
Chu Thắng thì ngược lại nhàn nhã hơn nhiều, anh sắp xếp dầu Tam Hoa Ngũ Thảo và nước Tam Hoa Ngũ Thảo ngay hàng thẳng lối, san sát bên nhau nhìn chẳng khác gì như đang duyệt binh.
Anh làm sao có thể biết được lúc này trong lòng Tạ Vân đã reo hò ầm ĩ muốn bỏ cuộc giữa chừng rồi, cô rất có lòng tin với hiệu quả của dầu Tam Hoa Ngũ Thảo nhưng rượu thơm cũng sợ ngõ sâu... Sẽ có người mua chúng ư?
Thật sự sẽ có người mua sao?
Nếu không có ai mua thì cô không chỉ công toi bận rộn một hồi mà còn mất không một khoản nguyên liệu đầu vào như vậy rồi!
Chỉ là, cô có thể nói ra nỗi lòng lo lắng của mình không?
Không thể!
Sau khi cô nói ra sẽ bị Chu Thắng chê cười mất!
Ngoài mặt Tạ Vân vẫn ung dung thản nhiên, thế nhưng trong lòng đã reo hò ầm ĩ muốn rút lui không làm nữa…
…
Ông chú đã mua thuốc mỡ Tam Hoa Ngũ Thảo tên là Vương Kiến Cường.
Ba ngày trước, vợ của ông ấy đang xới đất ở hai đầu bờ ruộng thì bị trật eo, cứ nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi hai, ba ngày là có thể khỏi, ai ngờ tới ngày hôm sau, ngay cả giường bà ấy cũng không xuống nổi, nói là nửa người dưới đều đã mất hết cảm giác, bất kể có bóp hay đấm thế nào thì đều không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Ông chú bèn mời bác sĩ ở trạm y tế trong thôn tới khám, người nọ vừa thấy đã nói khả năng cao là bị liệt, phải nhanh chóng đưa vào trong thành phố.
Cùng ngày hôm đó, vợ của ông chú nằm ở trên xe đẩy, được đưa đến bệnh viện trực thuộc nhà máy hạng nặng, sau đó được đưa vào khoa chỉnh hình.
Sau khi chụp X – quang xong, bà ấy được bác sĩ khoa chỉnh hình chẩn đoán rằng là đốt sống thắt lưng bị lệch nên gây chèn ép lên dây thần kinh, cần phải phẫu thuật để nắn lại khớp thì mới “có khả năng” chữa khỏi.
Cũng chỉ là “có khả năng” mà thôi, chứ không phải là “hồi phục hoàn toàn.”
Chỉ trong một đêm, ngôi nhà nhỏ vốn không giàu có nhưng ấm áp tình thương đã bị mây đen sầu não bao phủ.
Vương Kiến Cường ở lại bệnh viện để chăm sóc bà vợ của mình, công việc đồng áng ở trong nhà đều giao lại cho con trai và con dâu gánh vác.
Những người ở cùng một phòng bệnh với vợ của Vương Kiến Cường không bị bại liệt thì cũng là gãy xương, đều đi lại bất tiện, bị đám muỗi vằn đột nhiên sinh sôi nảy nở trong vòng hai năm nay đốt đến lăn qua lăn lại.
Sau khi Vương Kiến Cường mang theo bốn túi thuốc mỡ Tam Hoa Ngũ Thảo quay về phòng bệnh thì lập tức dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch làn da đã bị gãi đến đỏ bừng của vợ mình một lượt, tiếp theo ông ấy dùng ngón tay chấm vào thuốc mỡ Tam Hoa Ngũ Thảo rồi bôi từng chút, từng chút một lên mấy vết sưng đỏ đó cho vợ mình.
Vợ của Vương Kiến Cường tên là Miêu Hồng Mai.
Miêu Hồng Mai nghĩ đến việc mình phải làm phẫu thuật ở thắt lưng, mà dù có bỏ ra một số tiền lớn cũng chưa chắc đã có thể chữa khỏi hoàn toàn thì trong lòng đã có suy nghĩ không muốn chữa trị nữa.