Tạ Vân nghe bà cụ kia khóc một hồi lâu, sau khi biết được nguyên nhân, nhịn không được nhìn về phía chỉ tiêu Thái Sơn Tiểu Ấn giao cho mình. Cô cảm thấy cơ hội mình hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đã đến rồi.
“Bà đừng khóc, để cháu kiểm tra cho bà, xem số phận con trai bà vốn định sẵn không có con hay như nào, rồi coi có biện pháp giải quyết gì không.”
Tiếng khóc của bà cụ đột nhiên dừng lại, vẻ mặt thất thần nhìn quanh nhà xác mấy lần, cuối cùng nghi ngờ nhìn về phía Tạ Vân: “Vừa nãy…Là cháu đang nói chuyện hả? Cháu có thể…nhìn thấy bà sao?”
Tạ Vân gật gật đầu. Cô dựa theo thông tin của bà cụ để kiểm tra mối quan hệ thân nhân của bà ở dương gian, tìm thấy con trai và con dâu của bà, xem qua rồi nói với bà cụ: “Vấn đề không phải con dâu, mà là ở trên con trai bà. Bà mua Hương báo mộng, báo cho hai vợ chồng họ đến gặp cháu, cháu sẽ kê cho họ một ít thuốc, uống vào nhất định sẽ thụ thai.”
Động tác của bà cụ có chút thô kệch hào phóng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó nở nụ cười xán lạn: “Thật sự có thể mang thai sao cháu?”
“Vậy bà phải làm sao mới mua được Hương báo mộng? Nói thật, từ lâu bà cũng đoán được là con trai bà có vấn đề chứ không phải con dâu. Chẳng trách ba người con trai của bà cưới vợ lại không thể sinh con, thì ra là do gốc rễ của người nhà họ Lưu đã tan nát.”
Tạ Vân không trả lời câu hỏi vô nghĩa này mà hỏi ngược lại: “Bà muốn mấy đứa cháu? Hiện tại có các lựa chọn sinh một, sinh đôi và sinh ba. Sinh một thì không thể chọn giới tính, nhưng sinh đôi và sinh ba thì có thể chỉ định giới tính của một trong những đứa trẻ.”
Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt bà cụ ngày càng đậm: “Cái này còn được lựa chọn sao? Vậy thì chọn sinh đôi đi! Tốt nhất là có cả nếp lẫn tẻ. Sinh ba thì có hơi nguy hiểm, không tốt cho con dâu, bỏ đi.”
Tạ Vân thấy thoáng cái mà đã giải quyết được sáu chỉ tiêu đầu thai như vậy, mặc dù trong lòng cô rất vui vẻ nhưng ngoài mặt thì không biểu hiện gì: “Được rồi, trên người bà có một quyển kỹ năng ‘Trồng rau’, có thể đổi được mười bảy cây Hương báo mộng. Hì hì, bà cứ trao đổi trực tiếp cho cháu là được.”
“Mỗi cây hương có thể báo mộng cho một người, nếu bà muốn báo mộng cho con trai và dâu thì thắp sáu cây chung một lượt rồi gọi cả nhà ba đứa con trai của bà đến, sau đó mở cuộc họp gia đình.”
Bà cụ không ngờ kỹ năng trồng rau trên người mình lại có thể đổi được Hương báo mộng, cho nên vui vẻ trao đổi xong thì xuống đi xuống dưới âm phủ định cư.
Có người nào lại không có bạn bè hay người thân đã chết đâu chứ?
Người vừa mới qua đời xuống âm phủ thực sự rất nghèo, nhưng có thể tìm người thân, bạn bè vay tiền hỗ trợ vài ngày, không quá mười ngày, sẽ có được những gì nên có, cuộc sống sau đó ở âm phủ chính là những chuỗi ngày hạnh phúc.
Đến giờ giao ca, Tạ Vân đặc biệt tăng ca mười phút. Cô thấy không còn ai đưa tới nữa, cũng không kiếm được thêm tiền làm thêm, lúc này mới ký tên vào danh sách giao ca, khóa cửa lại, sau đó đặt chìa khóa ở bên cạnh khung cửa.
Nhà xác của bệnh viện là nơi mà bọn trộm sẽ không lui tới.
Hơn nữa chẳng mấy chốc đồng nghiệp giao ca với cô cũng sẽ đến.
Thật ra ca đêm nhẹ nhàng hơn ca ngày rất nhiều. Các bác sĩ và y tá trong cùng một đơn vị đều rất thông cảm cho các đồng nghiệp ở nhà xác làm việc khó khăn, chỉ cần thời tiết không quá nóng, bọn họ cũng sẽ không đưa “người” tới vào ban đêm.Tạ Vân đến căng tin ở bệnh viện ăn cơm tối rồi mới về nhà.
Căng tin nhân viên có trợ cấp, ăn ở bệnh viện rẻ hơn ở nhà nhiều, cũng có nhiều món ăn để lựa chọn hơn. Tạ Vân về nhà cũng chỉ nấu cho một người, cho nên bếp ở nhà cô rất ít khi nổi lửa.