Dù nói là trùng sinh, nhưng dù sao vẫn là bản thân, chỉ khác là đã sống thêm ba mươi năm nữa thôi.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô lúc còn mê đắm Dương Du Minh thì hoàn toàn không còn lý trí. Hôm nay nhìn cũng không khá hơn bao nhiêu.
Ngay tại một khúc cua, đột nhiên có mấy tảng đá lớn chắn giữa đường. Nếu không phải vì Lâm Vân lái cẩn thận, cộng thêm chiếc máy cày cũng không quá nhanh, chắc chắn đã đâm phải rồi lật xe.
Hỏng rồi!
Quả nhiên là tới thật.
Lâm Vân cảnh giác nhìn quanh. Đây là một thung lũng nhỏ, không quá sâu, nhưng đủ để cho người ẩn náu.
"Anh bạn, đi gấp thế làm gì, đường này bị chặn rồi. Cần bọn tôi giúp đỡ không?" Một nhóm người nhanh chóng xuất hiện.
"Các người muốn làm gì?"
Lâm Vân âm thầm đếm, sáu người, giống như lời em gái đã nói, những người ra tay có bảy người, còn một kẻ nữa trốn trong bóng tối chỉ đạo.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ ai cũng quấn kín người, tay thì cầm gậy gộc và dao bầu, chắc chắn không phải người tốt. Lâm Vân lặng lẽ sờ tay tới con dao thái rau bên cạnh ghế ngồi.
Trong lòng Lâm Tĩnh cũng đang đánh trống liên hồi, lúc này không thể hoảng loạn, cô lớn tiếng hỏi: "Các người muốn làm gì?!"
"Không làm gì cả, chẳng phải đường này bị chặn rồi sao? Máy cày của các người không qua được, bọn tôi tới giúp một tay thôi mà."
"Đúng vậy, trời lạnh thế này, bọn tôi chỉ muốn kiếm chút tiền cực khổ thôi."
"Cô em, để bọn anh giúp dọn đống đá này ra, có được không?"
"Không cần." Biết không thể tránh được, Lâm Tĩnh nhảy xuống khỏi máy cày, bước tới trước một tảng đá, ngồi xuống, bế lên, rồi ném sang bên cạnh một cách dễ dàng.
"Chuyện nhỏ thế này không cần phiền đến mấy anh đâu, bọn tôi tự lo được."
Nhìn mấy tảng đá mà bọn họ vất vả lắm mới chặn đường được bị ném đi nhẹ nhàng như vậy, trong lòng mấy tên cướp cũng bắt đầu lo lắng.
Con gái đã mạnh thế này rồi, ba người đàn ông kia thì sao?
"Sợ cái gì, chúng ta đông người!" Một tên cầm dao bầu hô hào đồng bọn, "Chúng ta còn có dao!"
Vài tên khác vẫn còn do dự.
Tên cầm dao bầu không thèm nhìn lại đồng bọn, mà nhắm thẳng vào Lâm Tĩnh, "Nghe nói các người săn được một con lợn rừng, thịt cũng không ít, bọn anh vừa khéo đang thèm thịt, không bằng cho bọn anh chút thịt ăn cho đã miệng đi?!"
Cho à? Dựa vào đâu chứ?
"Muốn ăn thịt thì tự đi mua đi, lợn rừng của chúng tôi đã bán rồi!" Lâm Nhị Sơn cuối cùng cũng hiểu bọn chúng định làm gì, tức giận nói.
Anh ta vất vả lắm mới săn được con lợn rừng, vậy mà lại gặp phải cướp.
Tên cầm dao bầu giơ cao lưỡi dao, chĩa thẳng vào Lâm Nhị Sơn, "Nhóc con, mày có biết tao là ai không? Nói chuyện với tao thì phải biết điều, không thì tao phế mày!"