Chương 18:

Lâm Vân nghĩ ngợi rồi thành thật đáp: "Anh cũng không biết, trước đây nghe nói khó lắm, hôm nay thấy em làm cũng dễ mà."

Dù là bán rau hay bán poster, anh ta thấy không khó lắm, ít nhất là anh ta nghĩ mình có thể làm được.

Lâm Tĩnh nhìn vào mặt anh ta và biết ngay anh ta đang nghĩ gì, liền hỏi: "Nếu hôm nay là anh đi bán rau, anh sẽ đi đâu? Trấn, huyện, hay thành phố? Anh sẽ chọn chợ rau, bến xe hay chỗ nào đông người nhất?"

Lâm Vân đờ ra, anh ta… chưa từng nghĩ tới chuyện buôn bán, nói chi đến chuyện bán ở đâu.

Nếu có nghĩ tới, thì cũng chỉ là chờ đến phiên chợ của trấn này mà thôi, chứ như cổng nhà máy bánh răng? Hôm nay là lần đầu anh ta vào thành phố.

"Em dẫn anh đến chợ đầu mối, lúc đó anh có nghĩ đến việc bán mấy món đồ của Đới Lam không? Những thứ đó lấy từ đâu, bán ở đâu, giá bao nhiêu anh có biết không?"

Lâm Vân lắc đầu, lòng như mớ bòng bong, anh ta vẫn thành thật nói: "Anh thấy em làm việc rất dễ, chỉ là anh không biết bắt đầu từ đâu cả..."

Người không biết nghĩ nhiều thì dễ sống, đã không có khả năng tính toán thì nghe theo em gái vậy.

Cô em gái trùng sinh—

Nghĩ đến từ này, Lâm Vân khẽ rùng mình.

Nếu kiếp trước anh ta làm gì sai trái, liệu em gái có đến đòi nợ không nhỉ? Anh ta không kìm được mà xoa cổ tay, sợ rằng nếu không cẩn thận, có khi cô em này thật sự sẽ chặt tay mình.

Anh ta len lén liếc em gái một cái, thấy Lâm Tĩnh chẳng thèm nhìn mình, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Chuyên tâm lái xe đi!"

Lâm Vân vội vàng nghiêm túc lái xe.

Trời tối nhanh, khi về đến nhà thì trời đã đen kịt. Lâm Vân lái máy cày thẳng vào sân nhà.

Căn nhà của Lâm gia được xây khi ông Lâm còn sống. Bên trái là bốn gian nhà cũ, một gian bếp nối với giường sưởi, ba phòng còn lại là phòng ở. Bên phải là hai gian nhà mới, xây để chuẩn bị cho đám cưới của Lâm Vân, gồm một phòng khách và một phòng ngủ. Sân sau là chuồng lợn và vườn rau, trước nhà là khoảng sân rộng, diện tích tầm một mẫu, có tường bao quanh.

Trong sân còn có một nhà vệ sinh tạm dựng sát tường và một kho chứa củi với mái che đơn sơ. Dưới mái che chất đầy củi đã được chặt sẵn.

Vào đến nhà ấm áp, cảm giác như từ địa ngục lên thiên đàng chỉ cách nhau vài chục độ, nhưng bọn họ không ngờ trong nhà còn có khách.

"Mẹ Lâm Vân ơi, chị nói con bé nhà chị suốt ngày chỉ lo học hành, không chịu làm gì cả, học nhiều như thế có ăn được không?" Giọng nói của người khách có vẻ cằn nhằn, nhưng thực ra lại có hàm ý khác, "Nhưng con bé kiên trì quá thì cũng đành chịu. Ai bảo nó muốn làm cô gái đầu tiên của thôn vào đại học, mang lại tự hào cho cả thôn, mẹ nó cũng không nỡ ngăn cản."