Từ Hiểu Nhã đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó cũng không khỏi xúc động, nhìn người đàn ông mình yêu bị đánh cho ngã dúi dụi, cô ta đau lòng muốn chạy đến ngăn cản cha mình.
Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta vừa nghe đã thấy đau lòng, vừa nhìn đã thấy xót xa. Tuệ Sênh bóc một quả cam, bỏ một miếng vào miệng, chua quá, cô liền đưa phần còn lại cho chị Lý - người đang ngồi uống trà bên cạnh, thành công chia sẻ vị chua "khó tả" này.
Nếu không phải hệ thống liên tục thông báo [Điểm tích lũy +7 +7] thì có lẽ cô đã tin là thật rồi.
[Dương Đới Trung: Cố lên, vượt qua cửa ải này, chờ tôi tính toán kỹ hơn, Từ Hiểu Nhã sẽ không thoát được đâu, Từ gia cũng vậy. Dù bây giờ có mất việc thì chẳng mấy chốc, tôi sẽ đòi lại gấp đôi!]
Tuệ Sênh thầm vỗ tay thán phục người đàn ông này, đúng là kẻ tiểu nhân muốn thành đại sự, mục tiêu rõ ràng, diễn xuất đạt chuẩn, hắn ta mà không giàu thì ai giàu nữa?
Cuối cùng, màn kịch kết thúc bằng việc người đàn ông giả vờ ngất xỉu. Đừng hỏi Tuệ Sênh tại sao biết hắn ta giả vờ.
Từ Hiểu Nhã cũng không dám trái lời cha mình lúc này để chạy đến đỡ Dương Đới Trung.
Cục trưởng Từ đánh cũng đã mệt, hơn nữa ông ta cũng không thể nào đánh chết người được, cứ để bọn họ về nhà rồi tính sổ sau!
Ba người Tuệ Sênh nhìn theo bóng bọn họ rời đi. Chưa kịp đợi xe cấp cứu đến, người đàn ông nằm dưới đất đã tự mình bò dậy. Dù sao bây giờ cũng đã cuối tháng Mười rồi, nằm lâu trên nền đất lạnh lẽo thế này dễ bị cảm lắm.
Khi xe cấp cứu đến nơi thì thấy người đàn ông đang ngồi đàng hoàng. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh ta, sau khi xác nhận với Tuệ Sênh là đúng người, họ vẫn dùng cáng khiêng anh ta lên xe.
[Hứa Hỉ (bác sĩ): Cô gái gọi điện thoại lúc nãy chẳng phải nói người đàn ông này đã hôn mê rồi sao, còn khóc lóc bảo chúng tôi đến cấp cứu ngay lập tức? Nhìn anh ta xem, tỉnh táo thế kia, đầu óc minh mẫn, không có vẻ gì là bị choáng hay xây xẩm cả.
Cặp đôi này bày trò gì thế không biết? Biết thế để y tá đến là được rồi, làm lãng phí tài nguyên cấp cứu, về phải cho anh ta tiêm mũi kim to nhất mới được. ]
Tuệ Sênh liếc nhìn người bác sĩ trẻ tuổi họ Hứa, vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ anh ta cũng là người có suy nghĩ phong phú đấy chứ, còn đóng góp cho cô ba điểm tích lũy, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ mua một bát cháo lòng rồi.
Vở kịch tạm thời kết thúc, ba người ở phòng đăng ký kết hôn tiếp tục công việc của mình. Tuệ Sênh tranh thủ kiểm tra số tiền kiếm được, trừ đi số tiền đã tiêu hôm qua, cô lãi ròng được năm trăm mười chín điểm tích lũy, tương đương với năm trăm mười chín tệ!
Giỏi thật, năm 1991 rồi mà lương công nhân kỹ thuật trong nhà máy cũng chỉ được khoảng hai trăm tệ, mỗi ngày được khoảng mười mấy tệ.
Chức danh biên chế hiện tại của cô không tính trợ cấp thêm, sau khi vào biên chế chính thức cũng chỉ được hai trăm lẻ năm tệ, hiện tại chỉ nhận được một nửa là một trăm lẻ hai tệ rưỡi.
Cảm ơn Dương tiên sinh, Từ lão tiên sinh và Từ nữ sĩ đã góp mặt trong vở kịch "cảm động" này, Tuệ Sênh xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất, hoan nghênh các vị ghé thăm lần sau.
Sắp đến ngày lĩnh lương đầu tiên, đã gần một tháng trôi qua, Tuệ Sênh không còn gặp lại Dương Đới Trung và những người kia nữa. Cô đang tiếc nuối số tiền còn lại e là "xa vời vợi" thì nghe được tin tức mới nhất từ chị Lý.
"Cả khu phố mình ai cũng đồn ầm lên, Cục trưởng Từ ở chỗ ** bị xe cấp cứu chở đi từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào. Nghe nói con gái ông ta theo trai bỏ trốn rồi, giờ vẫn bặt vô âm tín."
Chị Lý Hồng Mai vừa nhấp một ngụm trà vừa nhìn Tuệ Sênh, cười khẩy nói:
"Chắc chắn là theo thằng họ Dương đó rồi. Thằng đó cũng ghê gớm thật, bị cách chức rồi mà vẫn có thể rủ rê được con gái nhà người ta bỏ trốn theo. Mà con bé đó cũng ngốc thật.