Mấy người đàn ông Phạm Ngũ gia nhập "cuộc chiến", cộng thêm hai nam phục vụ viên, mỗi người khống chế một tay một chân, tách hai người phụ nữ ra.
Tuệ Sênh làm chủ cũng không thể tiếp tục ngồi đó xem kịch nữa, lấy điện thoại ra, đang phân vân gọi cảnh sát hay gọi cho đội đặc nhiệm thì do dự trong chớp mắt.
Trong nháy mắt này, Từ Hiểu Nhã bị cưỡng chế tách ra bỗng nhiên ra tay, ném ấm trà nóng bỏng tay về phía Tiếu Mỹ Cầm.
Từ Hiểu Nhã lớn như vậy chưa từng làm việc nặng, sức lực đương nhiên không bằng Tiếu Mỹ Cầm làm việc nhà nông từ nhỏ, vừa rồi đánh nhau không thể chiếm thượng phong, chịu thiệt.
Cô ta chưa bao giờ chịu ấm ức lớn như vậy, lúc này trong cơn giận dữ, cảm giác da đầu và cằm nóng rát đau nhói.
Sợ hãi vì bị một người phụ nữ nông thôn mà cô ta chưa từng để vào mắt khi dễ, loại sỉ nhục và tức giận này dễ dàng phá tan phòng tuyến lý trí.
Cô ta tiện tay ném ấm trà đang đựng nước nóng về phía Tiếu Mỹ Cầm, đợi sau khi phản ứng lại mình đã làm gì, Từ Hiểu Nhã chỉ bối rối trong chớp mắt, sau đó thay vào đó là khoái ý, dù sao có cha cô ta bảo kê, cô ta tuyệt đối sẽ không có việc gì.
Hành động này của cô ta nằm ngoài dự đoán, căn bản không ai kịp phản ứng.
Sau khi Tuệ Sênh chú ý tới một luồng ác ý và điểm tích lũy cao tới bảy điểm, cô là người đầu tiên phát hiện không đúng, theo bản năng nhấc chân đá ra, nhưng không phải đá ấm trà đang bay về phía Tiếu Mỹ Cầm, mà là đứa con trai đang khóc lớn bên cạnh bà ta.
Từ Hiểu Nhã ném không chuẩn, tuy rằng ấm trà có thể đổ trúng Tiếu Mỹ Cầm, nhưng mảnh vỡ và nước trà nóng hổi, 80% sẽ trúng con trai đang ngồi bên cạnh bà ta.
Tiếu Mỹ Cầm trước tiên là né tránh, hoàn toàn không chú ý tới con trai đang tiến đến bên chân, đợi đến lúc phát hiện, Tuệ Sênh đã đá đứa bé ra.
Đương nhiên không phải dùng hết lực, chỉ dùng chân gạt ngang, khiến đứa bé ngã vào chậu cây nhựa dùng để trang trí, mọi người sau khi hoàn hồn liền phát ra tiếng kinh hô, xen lẫn tiếng hét chói tai của Tiếu Mỹ Cầm.
Vẫn có vài giọt nước nóng bắn lên mặt đứa trẻ, đau đớn khiến cậu bé càng khóc to hơn, Tiếu Mỹ Cầm dẫm lên mảnh vỡ ấm trà, vội vàng bế con trai từ trong chậu cây lên, cẩn thận kiểm tra.
Phát hiện ngoài mấy vết đỏ trên mặt, cũng không có vết thương khác, trái tim treo lơ lửng mới dần dần bình phục, sau đó là lửa giận ngập trời không chỗ phát tiết, bà ta lập tức lao về phía Từ Hiểu Nhã, đưa tay muốn cào mặt cô ta.
Cằm Từ Hiểu Nhã còn nóng rát, sợ bị cào rách mặt, lập tức né tránh.
Tuệ Sênh thấy cô ta còn muốn chạy loạn về phía những thực khách khác, lập tức ra hiệu cho Phạm Ngũ giữ chặt cô ta lại, cô nhận lấy khăn Phạm Tứ đưa tới, phủi vụn trà trên ống quần.
Mặc dù mặc quần dài, nhưng lúc này nhiệt độ đã dần dần tăng cao, quần mặc trên người cũng chỉ mỏng manh một lớp, bắp chân đã mơ hồ truyền đến cảm giác nóng rực.
Có thể tưởng tượng nếu nước trà trực tiếp bắn lên mặt đứa trẻ ba tuổi thì sẽ là cảnh tượng gì, quán cơm chắc chắn sẽ "vừa nổi tiếng vừa tai tiếng".
Tuệ Sênh: "Tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ đến ngay."
Lời vừa dứt, hai người phụ nữ còn đang giãy giụa lập tức im lặng. Từ Hiểu Nhã nghe thấy báo cảnh sát thì hoảng sợ, nhiều người chứng kiến hành động vừa rồi của cô ta như vậy, liệu có bị bắt vào trại tạm giam không? Liệu có bị ghi vào hồ sơ phạm tội không? Không được! Phải gọi điện cho bố!
Tuệ Sênh nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, không đợi Từ Hiểu Nhã kêu lên tên bố mình là Cục trưởng Từ, cô liền nhét giẻ lau trong khay của phục vụ vào miệng cô ta.
Ngày lễ, Lục Trạch Nhiên cử không ít người đi tuần tra khu vực náo nhiệt, chẳng mấy chốc sẽ có người đến giải quyết hai người này. Việc sau đó xử lý thế nào là chuyện của cảnh sát, cửa hàng nhỏ bé này không chịu nổi cơn thịnh nộ của Cục trưởng Từ đâu.
Còn người phụ nữ kia, Tuệ Sênh thấy bà ta đã thay đổi sắc mặt, ngồi bệt xuống đất ôm con khóc lóc thảm thiết.
Cô giơ chiếc khăn mặt dính mảnh vỡ về phía Tiêu Mỹ Cầm, đối phương lập tức im bặt, ôm chặt con trai, sợ cô nhét thứ gì đó vào miệng mình.