Chương 42:

Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, chủ đề bàn tán không thể nào khác ngoài chuyện thi cử. Họ dò hỏi xem con cái nhà kia định thi trường nào, có bao nhiêu phần trăm đậu, dự kiến đạt bao nhiêu điểm,...

Một người đàn ông khác thì đang tiếp đãi họ hàng từ xa đến chơi. Anh ta niềm nở tiếp đón nhưng trong lòng không ngừng cằn nhằn, trách móc họ đến không báo trước, lại còn dẫn theo cả gia đình, gọi nhiều món như vậy, chẳng khác nào “chặt chém” ví tiền của anh.

Họ còn liên tục hỏi thăm thu nhập của anh, khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Dù nghĩ vậy, nhưng khi gọi món, người đàn ông vẫn phải tỏ ra hào phóng. Thậm chí, anh còn gọi thêm hai món giá tầm trung, mặc kệ ánh mắt oán trách của vợ.

Bên kia là một gia đình sum họp sau khoảng thời gian dài xa cách. Họ trò chuyện nhiều hơn là ăn uống. Chiếc khăn tay được dùng để lau nước mắt nhiều hơn là lau miệng.

Vô số tâm tư, suy nghĩ phức tạp, hỗn loạn, nhưng phần lớn đều là những chuyện vụn vặt, bình thường, chỉ mang lại cho Tuệ Sênh từ một đến ba điểm.

Mãi cho đến khi một luồng sáng đỏ rực lóe lên, ngòi bút đang phác họa trên cuốn sổ của cô mới dừng lại, chấm xuống một dấu chấm đen nhỏ xíu.

“Thế giới này thật nhỏ bé.” Tuệ Sênh thầm nghĩ.

Nửa năm trôi qua, cô không ngờ lại gặp lại “hoa khôi” thôn Tiếu Gia - Tiếu Mỹ Cầm. Tất nhiên là danh xưng “hoa khôi” chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, có lẽ nên gọi cô ta là bà Tiếu – người phụ nữ đã ly hôn.

Bên cạnh cô ta là một cậu bé tầm bốn, năm tuổi. Ngồi đối diện là Từ Hiểu Nhã – người phụ nữ đã phải bỏ nhà ra đi mới có thể đăng ký kết hôn, không còn xa lạ gì với Tuệ Sênh.

Trong mắt Tuệ Sênh, hai người phụ nữ này vốn không đội trời chung, không ngờ hôm nay lại cùng nhau xuất hiện. Câu chuyện của họ vẫn xoay quanh Dương Đới Trung. Tuy nhiên, dựa vào những lời nói thầm trong lòng, Tuệ Sênh đoán rằng có vẻ như Tiếu Mỹ Cầm đang quan tâm đến tiền hơn.

Cô ta liên tục nhắc đến con trai và bố của đứa bé, nhấn mạnh mối quan hệ huyết thống không thể chối cãi, nhưng mục đích thực sự là muốn uy hϊếp Từ Hiểu Nhã, khiến cô ta nảy sinh cảm giác bất an, lo lắng.

Từ đó, Tiếu Mỹ Cầm có thể moi được một khoản “tiền bồi thường” kha khá.

Như vậy, cô ta sẽ không dắt con trai đến trước mặt họ, đến nhà họ gây chuyện, phá hoại hạnh phúc gia đình của họ nữa.

Tiếu Mỹ Cầm cho rằng bản thân đang nắm giữ “quân bài tẩy”, không sợ Từ Hiểu Nhã không khuất phục. Cô ta đã chuẩn bị tinh thần “hét giá” trên trời, nhưng phản ứng của Từ Hiểu Nhã lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta.

Nghe thấy con số “tiền bồi thường” mà Tiếu Mỹ Cầm đưa ra, Từ Hiểu Nhã chỉ cảm thấy người phụ nữ quê mùa này thật đáng khinh. Cô ta đã được nghe Đới Trung kể về những việc làm của Tiếu Mỹ Cầm trước đây.

Chỉ là một kẻ nhà quê, dựa vào lời ngon tiếng ngọt để lừa Đới Trung cưới về, cả nhà như đỉa đói bám lấy anh, vắt kiệt sức lao động của anh.

Bây giờ bị bỏ rồi, cô ta còn mặt mũi đến đòi tiền? Đừng hòng cô ta đưa một đồng nào!

Từ Hiểu Nhã khinh bỉ liếc nhìn người phụ nữ đối diện. Lớp trang điểm dày cộp cũng không thể che giấu làn da thô ráp, sần sùi của cô ta.

“Nửa năm qua, chắc cô vất vả lắm nhỉ? Nghe nói ở quê, phụ nữ bị bỏ thường sẽ nhanh chóng tìm được nhà khác. Sao nào, chồng cô đối xử với cô không tốt à?"

Câu hỏi đầy mỉa mai khiến gương mặt Tiếu Mỹ Cầm méo xệch. Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích của cuộc hẹn hôm nay, cô ta đành cố gắng nhịn xuống.

Cô ta kìm nén cơn giận, cố gắng phớt lờ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Từ Hiểu Nhã. Ánh đèn chiếu rọi khiến mắt Tiếu Mỹ Cầm nhức nhối.

"Chỉ cần hai vạn, cô đưa cho hai mẹ con tôi hai vạn, chúng tôi sẽ không đi tìm bố đứa nhỏ, cũng không trở về đơn vị của anh ta, chút tiền ấy, Từ tiểu thư sẽ không lấy không ra nổi chứ?"

Tiếu Mỹ Cầm hai câu không rời "Bố của đứa nhỏ", mục đích chính là nhấn mạnh giữa bọn họ là có con, có đứa nhỏ này, bọn họ sẽ không bao giờ hoàn toàn tách rời.