Chương 37:

"Bọn mày muốn bức tử bà già này đây, một lũ người ỷ đông hϊếp yếu, người thành phố bắt nạt bà lão nông thôn này! Còn có pháp luật không, mọi người đến mà xem, người của quán cơm Xuyên Duyệt đánh người!"

Một màn ăn vạ, khóc lóc thảm thiết thành công thu hút không ít người đến xem, ngoài Tiêu Thắng Quân ra, con trai và con gái còn lại của bà lão họ Tiêu đều chạy ra cửa tiệm "kể khổ", "tố cáo".

Họ phối hợp ăn ý, thật sự dựng lên được "sự thật" bọn họ là người bị hại, chủ quán ỷ thế hϊếp người, người qua đường không rõ sự tình chỉ biết hóng hớt, nghe theo lời hai anh em bọn họ, hùa theo mắng chửi quán cơm Xuyên Duyệt.

Cửa hàng vất vả kinh doanh bị bôi nhọ, bốn người Phạm Bính cũng nóng máu, định tiến lên lý luận.

Danh tiếng của một cửa hàng mà bị bôi nhọ thì còn ai dám đến ăn cơm nữa?

Nhưng chưa kịp để bọn họ giải thích được câu nào, phía sau đám đông hóng chuyện đã có năm, sáu người đàn ông cầm ống thép trong tay đi đến ồn ào.

Tất cả đều toát ra vẻ hung dữ, ánh mắt sắc lẹm, không ít người cởi trần, mở phanh ngực, miệng thì hò hét xua đuổi, giống như cá mập lao vào đàn cá nhỏ.

Chưa để bọn họ đến gần, những người qua đường vây xem đã tự động tản ra, nhường một con đường.

Gã đàn ông đầu trọc cao gần một mét tám dẫn đầu, mặc áo sơ mi đen, cổ áo xăm hình rồng xanh.

Hắn ta nhìn bà lão đang nằm trên đất, cùng với đôi nam nữ trẻ tuổi vừa rồi còn kêu gào thảm thiết, giờ đã im thin thít.

Người đàn ông dùng một tay cầm ống thép, dưới ánh mắt của mọi người nhà họ Tiêu, gõ nhẹ lên viên gạch lát nền, vài tiếng động không lớn lắm nhưng lại giống như gõ vào tim bọn họ.

Tiêu Thắng Quân vốn đứng xem với vẻ mặt lạnh nhạt không khỏi nuốt nước bọt, hắn ta nhận ra những người này, tuy không biết tại sao bọn họ lại đến đây, nhưng nếu có kẻ nào dám động vào bọn họ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Hắn ta lấy bao thuốc lá ra, lấy hết can đảm tiến lên, định nói vài lời ngon ngọt dò hỏi mục đích bọn họ đến đây, nào ngờ thuốc lá còn chưa lấy ra khỏi bao, đã bị một cái tát đánh rơi.

Hình Nham, gã đầu trọc cầm đầu vẫy tay, hơn mười người phía sau lập tức xông lên, lôi kéo, khiêng từng người nhà họ Tiêu lên như khiêng heo con.

Bọn họ mặc kệ đám người kia giãy giụa kêu la, trực tiếp đi ra khỏi quán cơm, Thôi Miểu Miểu thấy Tiêu Thắng Quân cũng bị đưa đi, vội vàng đuổi theo.

Những người bên ngoài vẫn đang xem vội vàng tránh đường, không ai dám tiến lên ngăn cản, nhìn ống thép dài cả mét trong tay bọn họ, nếu bị đánh trúng một cái, e là phải nằm viện cả tháng.

Cũng có người nhận ra bọn họ, giống như Tiêu Thắng Quân bị đưa đi.

"Là người của công ty bảo hiểm Long Vệ, công ty của bọn họ chuyên nuôi một đám người như vậy, nghe nói không ít người từng vào tù ra khám."

"Bọn chúng ngang nhiên bắt người giữa ban ngày ban mặt như vậy, chẳng lẽ không ai quản sao?"

"Nghe nói trước đây cảnh sát từng bắt người của bọn chúng, nhưng bọn chúng đưa ra hợp đồng bảo hiểm đã mua ở chỗ bọn chúng, bọn chúng chỉ vào hợp đồng nói là hành động theo quy định của pháp luật, nhiều nhất là hành vi quá khích trong quá trình thực hiện, cùng lắm là bị giam giữ vài ngày, sau đó quay lại công ty bảo hiểm, vẫn đi làm bình thường."

"Công ty bảo hiểm cái nỗi gì, nhìn giống băng đảng xã hội đen tụ tập đánh nhau hơn."

"Tụ tập thì có, nhưng có đánh nhau đâu."

"Nhiều người đàn ông cầm hung khí đến như vậy, còn đánh cái gì nữa, mày dám động vào không? Tao không dám."

"Quán cơm Xuyên Duyệt này bình thường vẫn luôn yên ổn làm ăn, đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, xem ra là đổi chủ rồi, sau này đám lưu manh côn đồ thu phí bảo kê chắc cũng không dám đến đây gây sự nữa."

Những người bên ngoài xem đủ rồi thì dần giải tán, mọi người trong quán cũng vừa mới hoàn hồn, chuyện vừa xảy ra khiến người ta không khỏi khó hiểu.

Riêng Phạm Bính lại nhận ra một số điều, ông ta kinh doanh quán cơm nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng nhận ra người của công ty bảo hiểm Long Vệ hoạt động mờ ám kia.