"Thôi Miểu Miểu, cô gả vào nhà chúng tôi làm dâu, cơm nước không biết làm, mẹ tôi và em gái phải lặn lội từ quê lên thành phố để dạy dỗ cô, cô còn dám tỏ thái độ với chúng tôi. Giờ còn muốn bán cả cửa hàng này đi, vậy họ hàng nhà tôi lên đây thì biết đi đâu kiếm việc, không có việc thì làm sao mà ổn định cuộc sống ở đây? Đầu óc cô bị úng nước à?"
Tuệ Sênh: "Woa..." Lời nói không che giấu, đúng là "trong ngoài như một" với suy nghĩ trong lòng hắn ta.
[Tiêu Thuận Quân: Đã gả vào nhà họ Tiêu thì đồ đạc nhà họ Thôi phải đổi sang họ Tiêu, con nhỏ phá gia chi tử này lại còn dám bán cửa hàng của nhà tôi. Từ ngày cả nhà chuyển lên thành phố, bạn bè người thân đến chơi, tôi đều mời họ đến đây ăn uống, ai nấy đều ghen tị đến đỏ mắt, khen ngợi hết lời, đến những kẻ trước đây khinh thường tôi cũng phải thay đổi thái độ. Một bàn ăn này cũng phải hơn trăm tệ, mỗi ngày có biết bao nhiêu là khách, kiếm được bộn tiền như vậy mà cô ta lại muốn bán rẻ cho người khác, đúng là tóc dài não ngắn. Ở quê tôi thì kiểu gì cũng bị đuổi rồi, dù sao thì anh trai tôi bây giờ có tiền, có nhà, có xe, lại còn trẻ tuổi đẹp trai, bỏ con mụ già Thôi Miểu Miểu này đi, kiểu gì chẳng kiếm được cô khác trẻ trung xinh đẹp hơn.]
Hèn gì mà quán ăn ngày càng ế ẩm, ba ngày hai bữa lại có người đến ăn chực, còn ra vẻ ta đây là chủ, lên mặt dạy đời. Còn tuyên bố muốn đuổi việc bốn người nhà họ Phạm, thay vào đó là người nhà của mình, quán ăn mà không đóng cửa mới là lạ.
Tuệ Sênh không muốn xem vở kịch của nhà họ Tiêu nữa, đưa tay ra hiệu cho Phạm Ngũ, tuy không nói gì nhưng anh ta lập tức hiểu ý.
Phạm Ngũ chạy vào bếp lấy hợp đồng và bút, Tuệ Sênh cũng lấy con dấu có khắc tên mình trong túi ra.
Nội dung trên hợp đồng không có gì thay đổi so với bản đã sửa trước đó, cô ký tên, đóng dấu, đưa bản photo cho đối phương, còn bản gốc thì cất vào túi.
Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Tuệ Sênh lấy ra trong chiếc túi xách bình thường của mình xấp tiền toàn tờ một trăm tệ dày cộp.
Chị Lý và chị Thu Vân đứng hình, hóa ra mọi người đi dạo phố là mua sắm, còn cô đi dạo phố là mua cả cửa hàng.
Mang theo nhiều tiền như vậy, vậy mà cứ để trong người đi dạo khắp nơi, chẳng sợ gặp phải kẻ móc túi sao?
Tuệ Sênh tỏ vẻ cô thật sự không sợ, loại người lòng mang ý đồ xấu đến gần, cô cách hơn mười mét đã nghe được tiếng lòng đầy tà ý của hắn ta, ví dụ như hiện tại trong quán ăn đã có bốn người như vậy.
Cô nhìn về phía Tiêu Thuận Quân đang chuẩn bị xông về phía mình, tiện tay bỏ chiếc điện thoại di động trên bàn vào trong túi.
Tiêu Thuận Quân thấy cô cầm chiếc điện thoại mà mình vẫn luôn ao ước, lập tức nhớ đến mấy lần hắn ta tìm Thôi Miểu Miểu xin tiền, đối phương luôn tìm cách thoái thác, khiến hắn ta chẳng thể nào có được.
Một người phụ nữ, nhìn không lớn hơn hắn ta mấy tuổi, nhà hàng, điện thoại di động, những thứ mà hắn ta muốn nhưng không có được thì đối phương đều có, lửa ghen vô cớ dâng lên, hắn ta sững sờ đi về phía Tuệ Sênh.
Bốn người Phạm Bính thấy thế không ổn, vội vàng tiến lên quát lớn ngăn cản.
Ngay trước mặt bốn người đàn ông Phạm gia bọn họ mà hắn ta dám đánh bà chủ của bọn họ, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, thật sự tưởng bọn họ dễ bắt nạt sao?
Trước đó nhịn không phát tác, chẳng qua là nể mặt Thôi gia, hiện tại chú Thôi đã qua đời, bọn họ và cô con gái phá gia vì yêu đương này của ông ta chẳng còn liên quan gì nữa, còn phải kiêng nể điều gì chứ?
Cửa hàng này chính là nguồn sống của bọn họ, Phạm gia thôn còn có cả nhà già trẻ dựa vào cửa hàng này nuôi sống, làm vỡ một cái bát đĩa bọn họ cũng xót xa!
Người nhà họ Tiêu vốn còn hung hăng hống hách lập tức bị chặn đứng, già trẻ lớn bé của bọn họ, thật sự đánh nhau chắc chắn không đánh lại bốn chú cháu Phạm gia.
Bà lão họ Tiêu thấy người nhà mình yếu thế, cửa hàng bị bọn họ nắm trong tay cướp không được, liền nằm lăn ra đất, vừa đập tay xuống sàn vừa chửi bới om sòm, giở trò vô lại: