Chương 35:

Xem ra họ rất mong cô mua lại nhà hàng. Tuy nhiên, cô vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến nhà hàng làm ăn sa sút.

Lợi ích của nhà họ Phạm gắn liền với nhà hàng, họ không thể nào khoanh tay đứng nhìn nhà hàng phá sản. Vấn đề chắc chắn là do nhà họ Thôi gây ra.

Là do tài chính thiếu thốn, hay là không hài lòng với điều khoản hợp đồng, dự định sẽ bắt đầu từ những thứ khác, chờ Tuệ Sênh nếm thử một bàn thức ăn do bốn người nhà họ Phạm nấu xong, hỏi lại cũng không muộn.

Phạm Bính xắn tay áo đi về phía bếp, Phạm Ngũ tranh thủ gọi điện thoại, gọi người còn lại của quán ăn tới, hợp đồng chuyển nhượng cần cả hai người họ ký tên.

Mãi đến khi người bên kia điện thoại hùng hổ chạy tới, Tuệ Sênh mới nhận ra người này - Thôi Miểu Miểu, phú bà theo đuổi tự do yêu đương, kết hôn với Tiêu Thắng Quân.

Lúc này, trông Thôi Miểu Miểu tiều tụy hơn nhiều so với năm ngoái, không trang điểm cũng không đeo trang sức, khuôn mặt vốn đầy đặn nay gầy đi thấy rõ.

Mái tóc xoăn bồng bềnh cũng được buộc gọn thành đuôi ngựa, khác biệt lớn đến mức nếu không nghe được tiếng lòng, Tuệ Sênh căn bản không thể nhận ra cô ta là Thôi phú bà trong ký ức.

[Thôi Miểu Miểu: Nói dối mẹ chồng là đi mua đồ ăn khuya mới ra ngoài được, phải ký nhanh lên, không thì tối nay đừng hòng ngủ yên giấc.]

Xem ra tên mặt trắng họ Tiêu kia đã thành công đưa cả nhà hắn ta vào thành phố rồi.

Phạm Ngũ vừa bưng món đầu tiên lên, ngẩng đầu thấy Thôi Miểu Miểu, buột miệng:

[Phạm Ngũ: Lũ châu chấu kia không đi theo à, con nhỏ này chịu thay đổi rồi?]

Tuệ Sênh: "Xem ra hiện tại quan hệ của hai nhà không được tốt đẹp cho lắm, mới cưới chưa được nửa năm mà Tiêu Thắng Quân đã bắt đầu nhúng tay vào tài sản nhà họ Thôi rồi, xem ra khẩu vị của nhà họ Tiêu đã được Thôi Miểu Miểu nuôi lớn rồi."

Nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của Tuệ Sênh, lúc cô ăn đến món khoai tây cháy tỏi thì chị Lý và chị Thu Vân tới.

Thấy Tuệ Sênh ngồi một mình trước bàn tròn, món ăn được dọn lên liên tục, bên cạnh còn có người đứng đọc tên món ăn, cả hai nhất thời đứng ngây ra, không biết đang diễn ra chuyện gì.

Tuệ Sênh vẫy tay với hai người đang đứng ngẩn người, ra hiệu họ lại bàn cùng ăn, dù sao chỉ có một mình cô đánh giá thì cũng không khách quan.

Phạm Ngũ thấy thế, lập tức kéo thêm hai cái ghế, đặt thêm hai bộ bát đũa, hỏi:

"Hai vị ăn được cay không ạ? Quán chúng tôi chuyên các món cay, đây đều là món đặc trưng của quán, hầu hết đều là món cay."

Cũng may là cả hai đều ăn được cay, nhìn mâm cơm đỏ au, họ gắp miếng đầu tiên rồi mải miết ăn không ngừng.

Cá cay Tứ Xuyên, lẩu mao huyết, gà cay, đậu phụ sốt cay... càng ăn càng cay, càng ăn càng ngon miệng, cơm hết lại thêm, Phạm Ngũ ở bên cạnh lập tức xới thêm cho hai người.

Rõ ràng là hai người đã ăn vặt no rồi, vậy mà vẫn ăn hết hai bát cơm và uống hai cốc nước.

Cuối cùng, do quá cay, không uống nước thì không thể ăn nổi, ngoại trừ Tuệ Sênh, hai người còn lại đều cay đến đỏ bừng mặt, ôm bụng xua tay, không thể ăn thêm được nữa.

Không cần phải nói cũng biết mâm cơm này ngon đến mức nào, Tuệ Sênh lau miệng, ngẩng đầu nhìn năm người đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực, lên tiếng.

Vừa định bảo mang hợp đồng ra ký thì ngoài cửa vang lên một tiếng quát:

"Tốt lắm! Thắng Quân, con xem vợ ngoan của con kìa, lừa chúng ta nói là đi mua đồ ăn khuya, kết quả lại lén lút đến quán ăn, muốn bán sản nghiệp của nhà ta, thật là muốn nuốt trọn một mình!"

Người nói là một bà lão lưng gù, trông gầy gò, vàng vọt, nhưng giọng nói lại sang sảng, chói tai.

Nghe thêm một nam một nữ đi bên cạnh bà ta lên tiếng, Tuệ Sênh mới hiểu thế nào là di truyền.

"Chị dâu, sao chị có thể lừa gạt mẹ chồng như vậy chứ, cửa hàng này chị muốn bán, cũng phải hỏi ý kiến của mọi người trong nhà chứ, dù sao cũng không phải là số tiền nhỏ, một vạn tệ ở quê chúng ta, cả nhà làm ruộng mười năm cũng không kiếm được, chuyện lớn như vậy sao chị có thể tự ý quyết định được."

Cô gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, có lẽ là em gái của tên mặt trắng, lời nói tuy uyển chuyển nhưng lại đầy ẩn ý, còn anh trai cô ta thì nói thẳng hơn: