Cô vội vã chào hai người bạn, sau đó tiến về phía nhà hàng có cánh cửa rộng mở nhưng lại vắng vẻ lạ thường kia.
Bên trong nhà hàng chỉ thắp một bóng đèn le lói. Hai ba người nhân viên nằm vật vờ trên ghế dài, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của Tuệ Sênh.
Mãi đến khi cô vỗ nhẹ vào người nhân viên gần nhất, mấy người họ mới lồm cồm bò dậy. Nghe cô nói muốn tìm hiểu việc sang nhượng, người nhân viên kia mới giật mình tỉnh hẳn.
Phạm Ngũ nhìn Tuệ Sênh từ đầu đến chân. Cô gái này trông còn trẻ hơn cả hắn, liệu có đủ tiền mua nhà hàng không?
Dù trong lòng có chút hoài nghi, hắn ta vẫn lập tức đứng dậy, gọi người bác cả của mình - Phạm Bính, chủ nhà hàng kiêm đầu bếp chính ra tiếp khách.
Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng người thấp đậm, tóc đã điểm bạc, thần sắc có phần mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đối diện với đôi mắt sắc bén của ông ta, người đối diện đều không khỏi cảm thấy e dè.
Tuệ Sênh ngồi đối diện quan sát người đàn ông trung niên. Phạm Bính cũng đang lặng lẽ đánh giá cô.
Thấy Tuệ Sênh ngồi trên chiếc ghế dài không có tựa lưng mà không hề tỏ ra căng thẳng hay gò bó, ông ta thầm đánh giá cao cô gái trẻ tuổi này.
Phạm Bính không vòng vo, ông đi thẳng vào vấn đề chính:
"Cửa hàng có hai tầng, tầng trên để ở, tầng dưới kinh doanh, diện tích mỗi tầng là 50 mét vuông, tổng cộng là 100 mét vuông. Giá sang nhượng là 1 vạn tệ. Với mức giá này, cô không thể tìm được căn thứ hai có diện tích lớn như vậy ở khu vực này đâu."
Tuệ Sênh gật đầu: "Vậy còn điều kiện gì khác nữa không ạ?"
Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chắc chắn phải có điều kiện gì đó. Nếu không với mức giá rẻ như cho này, người khác đã mua từ lâu rồi, đâu đến lượt cô.
Phạm Bính nghe cô nói vậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ cô gái này thực sự có thể mua lại nhà hàng.
"Nếu cô mua lại nhà hàng, cô phải kí hợp đồng với bốn người nhà tôi. Trong vòng một năm không được phép sa thải bất kì ai, và chỉ được kinh doanh ăn uống. Mức lương và đãi ngộ vẫn giữ nguyên như cũ."
Nói xong, ông ta lấy ra một bản hợp đồng cũ kĩ, ố vàng nhưng không hề có nếp gấp, có thể thấy chủ nhân của nó rất trân trọng.
Tuệ Sênh nhận lấy bản hợp đồng, cẩn thận đọc kỹ từng điều khoản. Lúc này cô mới hiểu vì sao nhà hàng có nhiều ưu đãi như vậy mà vẫn chưa sang nhượng được.
Hóa ra bốn người chú cháu nhà họ Phạm đều có cổ phần trong nhà hàng này. Nói cách khác, mỗi tháng nhà hàng kiếm được bao nhiêu tiền, họ sẽ được chia 8%.
Trong đó, Phạm Bính là đầu bếp chính, được hưởng 5% cổ phần, 3% còn lại thuộc về ba người cháu của ông.
Hình thức phân chia lợi nhuận này rất phổ biến ở các công ty cổ phần. Tuy nhiên, với một nhà hàng nhỏ lẻ như thế này thì rất ít người chấp nhận để nhân viên chia chác lợi nhuận.
Tuệ Sênh nhìn vào dấu vân tay và con dấu đỏ dưới cùng bản hợp đồng. Từ mười năm trước, nhà họ Phạm đã cùng với nhà họ Thôi cùng nhau kinh doanh nhà hàng này.
Theo như bản hợp đồng cũ, nhà họ Phạm nắm giữ 30% cổ phần. Sau này, con cháu trong nhà đầu tư thêm vốn, chiếm luôn quyền sử dụng tầng hai, cổ phần cũng theo đó mà giảm xuống.
Trên bản hợp đồng mới nhất, người đại diện bên phía nhà họ Thôi cũng được thay đổi. Nhìn cái tên quen thuộc đó, cô cố gắng lục lại trí nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Thấy Tuệ Sênh xem xong hợp đồng mà không hề thay đổi sắc mặt hay bỏ đi như những người khác, mấy người Phạm Bính mừng thầm trong lòng.
Cô còn cẩn thận hỏi thêm về một số điều khoản, thậm chí còn yêu cầu họ làm một vài món ăn Tứ Xuyên để thử xem có hợp khẩu vị hay không.
Nghe vậy, mấy người họ vui mừng khôn xiết. Tảng đá đè nặng trong lòng suốt một tháng qua cuối cùng cũng được trút bỏ phần nào.
Xem ra thương vụ này rất có khả năng thành công. Nếu được như vậy thì họ sẽ không phải bỏ xứ tha phương, về quê làm lại từ đầu nữa.
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Trên bàn, bên cạnh Tuệ Sênh đã có thêm một tách trà nóng hổi. Bên tai cô vang lên những tiếng lòng mừng rỡ của mọi người.