Tuy bố mẹ chồng ban đầu luôn cạnh khóe tôi, nào là gà mái không biết đẻ, nhưng tôi cũng lờ đi hết. Từ khi ông bà ấy ốm đau, thì lại thay đổi thái độ, khen tôi hiếu thảo, nói lấy được tôi là phúc phận của nhà họ Hác.
Công việc kinh doanh vật liệu xây dựng của nhà họ Hác cũng ngày càng phát đạt, rõ ràng mọi thứ đều đang tốt đẹp, đây không phải là sự thật, sao cô ta lại có con được chứ, không thể nào...]
Tuệ Sênh: "..." Nên nói gì đây, bị tẩy não đến mức này rồi, toàn chửi bậy mà lại còn tự hào là đằng khác.
Người bên ngoài Cục Dân Chính thi nhau chỉ trỏ, bàn tán xôn xao, dù đứng cách ba người kia một khoảng, Tuệ Sênh vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một.
Nhưng thủ tục cần làm vẫn phải làm, trách thì trách "đứa con" kia chính là con át chủ bài, khiến cả ba người đều phải khuất phục.
Trước những câu mắng mỏ "Cô muốn nhà họ Hác tuyệt tự tuyệt tôn hay sao?" của Hác Quảng Tài, người phụ nữ kia chỉ biết gật đầu trong đau khổ, đồng ý ký tên vào đơn ly hôn. Sau khi biết được đối phương còn để lại cho mình căn nhà đang ở, bà ta xúc động đến bật khóc?
Tuệ Sênh: "Xong việc thì cút nhanh đi cho khuất mắt, ô nhiễm tinh thần thật đấy."
Lý Hồng Mai: "Sống lâu rồi, cái gì cũng được thấy. Gã họ Hác kia đúng là đồ tồi.
Người phụ nữ họ Hoàng kia còn kỳ quái hơn, tôi thấy bình thường nhất lại là cô ả tiểu tam kia, ít nhất là cô ta cũng thẳng thắn thừa nhận mình là đào mỏ."
Tuệ Sênh một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên con dấu vừa đóng, vừa gật đầu đáp lại, vừa nhớ lại tiếng lòng vừa nghe được trước khi đóng dấu.
[Khổng Hân (Ninh Hinh): Cuối cùng cũng thoát khỏi bà già điên đó rồi, sau khi kết hôn thì bảo lão già này đến chỗ bạn trai làm bảo hiểm.
Mỗi ngày cho hắn ta ăn thêm 0,1 gam hay 0,2 gam thì hơn nhỉ? Thôi thì cứ 0,3 gam đi, như vậy hắn ta sẽ chết nhanh hơn, ba người chúng tôi mới sớm dọn vào căn nhà lớn, đoàn tụ gia đình.]
Từng dùng tên Khổng Hân, hay Ninh Hinh hiện tại chỉ là một thân phận giả mạo. Cô ta cùng gã bạn trai đã sớm bày mưu tính kế, lừa đảo bảo hiểm, chiếm đoạt tài sản. Khẩu vị của đôi gian phu da^ʍ phụ này xem ra không nhỏ chút nào.
Cũng không biết số tiền bảo hiểm kia là bao nhiêu mà khiến hai kẻ đó phải tốn công sức như vậy.
Tuệ Sênh nghe hệ thống thông báo, điểm tích lũy lại được cộng thêm. Tuy nhiên lần này cô không định nhận "phần thưởng" nữa.
Cầu nhân ắt được nhân. Thiên hạ này lắm chuyện bất công, đến Diêm Vương điện chắc các phán quan cũng phải tăng ca mệt nghỉ. Cô cũng chẳng cần phải nhúng tay vào làm gì, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi.
Ngày dài dần, đêm đến muộn hơn. Trên phố, người người qua lại, kẻ bán người mua, đông đúc nhộn nhịp.
Tuệ Sênh, chị Lý và Thu Vân ăn tối xong, rủ nhau đi dạo chợ đêm. Ba người đi dọc theo các quầy hàng, vừa đi vừa ngắm, đồ trên tay mỗi lúc một nhiều.
Tuệ Sênh trả tiền kẹo hồ lô cho ba người, nhận lại tiền thừa từ người bán hàng. Tay trái cô cầm xiên nướng, tay phải cầm kẹo hồ lô. May mà túi xách của cô đủ lớn, nếu không chắc cũng sẽ rơi vào tình cảnh khốn khổ như hai người bạn đồng hành.
Chị Lý và Thu Vân tay nào tay nấy đều xách lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Chiếc túi xách da đeo trên người cũng đã được lấp đầy.
Để tránh làm bẩn quần áo, túi xách, mỗi lần ăn, họ đều phải rướn cổ, đưa tay lên cao.
Khăn giấy lau miệng cũng là do Tuệ Sênh tốt bụng cung cấp. Son môi mà chị Lý dày công tô vẽ từ lúc nào đã bị lau sạch sẽ.
Đi được nửa chợ mà chị Lý đã không nhịn được kêu than: "Vẫn là Tiểu Tuệ chu đáo, chuẩn bị kĩ càng. Chân chị đi mỏi nhừ rồi đây này."
Tuệ Sênh nhìn xuống đôi giày thể thao của mình, tiện tay ném tờ khăn giấy đã dùng vào túi nilon chuẩn bị sẵn. Lúc này trên đường phố chưa có nhiều thùng rác công cộng như sau này.
Là một tín đồ ăn uống chính hiệu, những món đồ này cô lúc nào cũng mang theo bên mình.
Họ dừng lại trước một quầy trái cây. Trong lúc chờ chị Lý và Thu Vân chọn chuối, Tuệ Sênh ngẩng đầu nhìn quanh. Một tờ giấy đỏ với dòng chữ "sang nhượng cửa hàng" thu hút sự chú ý của cô.