Chương 32:

Tra nam, vợ cả, tiểu tam, mô típ quen thuộc, Tuệ Sênh mặt không cảm xúc lấy ra hai tờ đơn đăng ký, một tờ ly hôn, một tờ kết hôn.

Người đàn ông này nhìn kiểu gì cũng chẳng ra sao, chỉ sợ não còn bé hơn cả sợi dây chuyền vàng trên cổ, còn muốn tranh thủ làm một thể cho đỡ mất công chạy đi chạy lại? Bị đánh là đáng đời.

Hoàng Lệ: "Tôi có lỗi với ông chỗ nào chứ? Ngày nào cũng nai lưng ra giặt giũ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, còn chăm sóc bố mẹ ông, ông bà ấy ốm đau nằm viện đến lúc mất đều là tôi lo liệu,

Thế mà ông vì con hồ ly tinh không biết xấu hổ này mà muốn ly hôn với tôi? Hác Quảng Tài, đồ khốn nạn! Đồ bội bạc! Tôi phải xé nát mặt con hồ ly tinh kia, để cô ta đi đâu cũng chẳng quyến rũ được ai... (Còn 108 câu chửi rủa khác)"

Hác Quảng Tài bị mắng đến cúi gằm mặt, giọng Hoàng Lệ the thé khiến người qua đường ngoài Cục Dân Chính cũng phải tò mò ngoái lại nhìn, khiến ông ta cảm giác như bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bị người ta ném xuống đất giẫm đạp lên người.

Trong sự xấu hổ, tức giận trỗi dậy, cộng thêm tiếng khóc lóc nỉ non sau lưng, càng kí©h thí©ɧ thần kinh ông ta, ông ta đẩy người phụ nữ đang gào thét trước mặt ra.

Hoàng Lệ thấy người qua đường bị thu hút, vây quanh trước cửa Cục Dân Chính không chịu rời đi, liền cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, càng mắng hăng hơn.

Bà ta đang định thừa thắng xông lên, lôi con hồ ly tinh kia ra khỏi người đàn ông của mình, nào ngờ người đàn ông trước nay chưa từng dám động tay với bà ta lại dám ra tay đánh người!

Hoàng Lệ bị đẩy ngã xuống đất còn chưa hết choáng váng, ngơ ngác nhìn Hác Quảng Tài ra tay với mình, rồi lại nhìn sang Ninh Hinh đang thản nhiên chỉnh trang lại tóc tai quần áo.

Nhận thấy Hoàng Lệ đang nhìn mình, Ninh Hinh nhếch mép cười đắc ý, ra vẻ nũng nịu khoác lấy tay Hác Quảng Tài nói: "Ánh mắt của bà ta đáng sợ thật đấy, tối nay em gặp ác mộng thì làm sao? Nhỡ đâu lại dọa đến con của chúng ta thì sao?"

Nghe giọng nói ngọt ngào bên tai, Hác Quảng Tài lập tức cảm thấy nửa người tê dại, vừa nghe cô ta nhắc đến đứa bé trong bụng, trái tim ông ta lập tức thắt lại:

"Vừa rồi có bị thương ở đâu không? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc nhé, không thể để xảy ra sơ suất gì được. Lát nữa lấy giấy chứng nhận xong, chúng ta đi ăn đồ Tây nhé? Em thích ăn bít tết mà, phải bồi bổ cho cả hai mẹ con chứ..."

Hoàng Lệ vốn còn muốn tiếp tục cuộc chiến, nghe được cuộc đối thoại của hai người, bà ta như bị sét đánh ngang tai, từ bao giờ mà họ lại có con với nhau?

Lén lút qua lại với nhau từ bao giờ? Sao lại có con được?... Bà ta tự nhận mình là vợ của Hác Quảng Tài, không có chỗ nào áy náy với ông ta, chỉ duy nhất là không có con...

Người phụ nữ vừa rồi còn hùng hổ mạnh mẽ bỗng chốc như người mất hồn, thẫn thờ ngồi bệt dưới đất.

Lý Hồng Mai chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt mang theo tia thương hại nhìn người phụ nữ, không thèm nhìn sang cặp đôi cẩu nam nữ bên kia còn chưa ly hôn đã công khai thể hiện tình cảm.

Chị ấy nhìn sang Tuệ Sênh đang bóc chuối bên cạnh: "Chắc cô ta giả vờ mang thai thôi nhỉ? Chị làm ở đây lâu rồi, chuyện ly kỳ hơn thế này cũng từng gặp qua, mấy trò bịp bợm này nhiều lắm."

Tuệ Sênh: "Tiếc là cô ta mang thai thật."

Lý Hồng Mai lập tức lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi, có con hay không có con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ cần có con, là có quyền thừa kế.

Nhìn sang gã đàn ông kia, rõ ràng là bị hồ ly mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngay trước mặt mọi người cũng dám động tay động chân với vợ mình, xem ra người phụ nữ này sắp bị ép đến mức tay trắng ra khỏi nhà rồi.

Tuệ Sênh nhai chuối, nhìn Hoàng Lệ vẫn chưa hết bàng hoàng, lúc này bà ta vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.

[Hoàng Lệ: Vợ chồng tôi kết hôn hơn hai mươi năm rồi, ông ta không thể tuyệt tình như vậy. Vì không có con, nên dù phát hiện ông ta lăng nhăng bên ngoài, tôi cũng nhắm mắt cho qua.