Chương 3:

Vẻ hung dữ cùng lời lẽ thô tục của bà ta không chỉ khiến cặp đôi trẻ phải lùi bước mà còn làm Dương Đới Trung - con trai bà - phải nhíu mày.

[Dương Đới Trung: Cái mà tôi ghét nhất ở mẹ mình chính là điều này, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại còn dáng vẻ của một bà thím chanh chua, tục tĩu. Hiểu Nhã mãi không chịu gả cho tôi cũng là vì bà ta.

Lần trước, mụ đàn bà điên này dám đến tận cơ quan tôi làm ầm ĩ. Mẹ tôi đến kéo bà ta đi thì bị Hiểu Nhã nhìn thấy. Cô ấy nói thẳng với tôi, trừ khi tôi thuyết phục được mẹ tôi đuổi cả hai mẹ con họ đi, nếu không thì cô ấy sẽ không đồng ý kết hôn, mà cửa ải của bố vợ tương lai - giám đốc sở - chắc chắn tôi cũng sẽ không qua được.]

Điểm tích lũy của Tuệ Sênh tăng lên chóng mặt. Nghe được tiếng lòng của gã đàn ông tồi này, cô thật muốn cho hắn ta hai cái bạt tai, để hắn ta phun ra thêm chút "dầu mỡ" gì đó nữa. Tuệ Sênh như nhìn thấy khách sạn và bữa tiệc thịnh soạn đang vẫy gọi mình.

Vẻ mặt hào hứng của Tuệ Sênh bị chị Lý Hồng Mai hiểu lầm là phẫn nộ. Chị đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô, nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Những kẻ kỳ quặc như vậy không phải ngày nào cũng gặp, nhưng sau này em sẽ còn gặp nhiều đấy. Tốt nhất là để họ tự giải quyết với nhau, nhúng tay vào làm gì, coi chừng rước họa vào thân. Bộ xương yếu ớt của em mà chịu nổi một cái tát của bà ta sao?"

Tuệ Sênh không khỏi chột dạ. Kiếp trước, cô chết thảm như vậy cũng là vì quá mải mê hóng hớt, rước họa vào thân. Nhưng mà, cái tên Dương Đới Trung này nghe quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Còn người phụ nữ kia tóc tai rối bù, cô không nhìn rõ mặt.

"Dù sao thì hôm nay, ly hôn là ly hôn, không ly hôn cũng phải ly hôn!" Dương Đới Trung lạnh lùng nói, người phụ nữ nghe xong như bị rút hết sức lực, ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đứa bé trong lòng bị ngã đập đầu gối, lại khóc ré lên, tiếng khóc inh tai nhức óc khiến mọi người trong đại sảnh phải bịt tai.

Người đàn ông ném sổ hộ khẩu, chứng minh thư và tờ đơn ly hôn lên bàn làm việc, sau đó hùng hổ bước đến trước mặt người phụ nữ đang nằm sõng soài dưới đất:

"Chứng minh thư của cô, ở nhà tìm mãi không thấy, có phải cô mang theo người không? Lấy ra nhanh lên, ký vào đơn ly hôn đi, chúng ta đường ai nấy đi."

Người phụ nữ vẫn nức nở dưới đất, dường như bị câu nói của hắn ta kích động, bỗng buông đứa bé ra, nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt hắn ta mà gào lên:

"Tên khốn nạn nhà anh! Từ lúc tôi mang thai đến giờ, trên người anh chưa bao giờ hết mùi nước hoa của gái.

Có tin tôi vạch trần hết tất cả những chuyện đồϊ ҍạϊ mà anh đã làm cho Từ Cục trưởng kia nghe không? Để xem ông ta có để yên cho cái loại đàn ông đã qua một đời vợ, lại còn dắt theo con riêng như anh lấy con gái của ông ta không?"

Những lời này của người phụ nữ không thể nghi ngờ gì nữa, đã chạm vào nỗi đau của gã đàn ông. Hắn ta tức giận đến mức bật cười, tia máu đỏ ngầu trong mắt càng khiến cho gương mặt hắn trở nên dữ tợn.

[Dương Đới Trung: Lúc trước đúng là bị mù mới lấy phải cái loại đàn bà học chưa hết cấp hai như cô ta. Bây giờ nhìn cô ta một cái cũng thấy ghê tởm, còn bày đặt ra vẻ mình vô tội.]

Tuệ Sênh thầm nghĩ: "Cái gì? Vụ này còn có uẩn khúc hay sao?".

"Hừ, chẳng phải lúc trước cô cũng lừa tôi đấy sao? Nói cái gì mà chưa từng yêu ai, chẳng phải là đang nhắm vào tiền của nhà tôi, muốn vào thành phố hưởng phúc, nên mới đá bạn trai để bám lấy tôi sao?"

Dương Đới Trung khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Ba năm nay cô cũng kiếm đủ vốn rồi, tiền, đồ ăn, mặc, dùng không ít mang về nhà mẹ đẻ ở nông thôn, chỉ thiếu điều trực tiếp chuyển nhà tôi về Tiêu gia thôn, nếu đã không nỡ bỏ nhà của cô như vậy, thì hãy về quê nhà mà ở."

[Dương Đới Trung: Đừng chậm trễ lão tử thăng quan phát tài, con đàn bà điên, phá gia tinh!]

Nói nhiều như vậy, còn không phải là vì tiền đồ của chính hắn ta sao, nhưng từ điểm yêu tiền ích kỷ này, hai người này quá xứng đôi, chẳng qua Tiêu gia thôn, không phải chính là Tiêu gia thôn mà nguyên chủ bị đuổi đi kia chứ?