Chương 29:

Cao Minh Nhiễm không kiềm chế được mà ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh khác. Nồi lẩu còn chưa kịp ăn đến đĩa thịt nào, anh đã thấy no rồi: "Chị Tuệ định mở tiệm bánh sao? Chắc chắn sẽ bán rất chạy!"

Tuệ Sênh lại không tự tin như anh nghĩ. Dù sao thì sức mua của người dân bây giờ cũng có hạn. Cho dù bánh có ngon đến mấy, giá thành cao thì cũng không thể nào bán chạy như bánh kem gà được.

"Tôi dự định đi theo hướng kinh doanh sản phẩm cao cấp, số lượng giới hạn. Mỗi loại bánh chỉ làm 10 cái, mỗi tuần lại tung ra sản phẩm mới, đảm bảo bánh luôn tươi ngon. Coi như là buôn bán nhỏ lẻ, lâu dài. Dù sao thì cửa hàng cũng đã mua rồi, chỉ tốn thêm tiền thuê nhân công, điện nước thôi."

Công nhân thì chỉ cần thuê thợ làm bánh thông thường là được, chủ yếu là tạo hình cho bánh, cũng không quá cầu kì phức tạp. Nhiệm vụ sáng tạo các mẫu bánh mới đương nhiên là do Tuệ Sênh đảm nhiệm.

Cao Minh Nhiễm chăm chú lắng nghe, động tác gắp thịt cũng chậm lại. Nghe đến đoạn Tuệ Sênh nói về mức lương sẽ trả cho thợ làm bánh, anh ta không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ:

"Giá như em có thể đi theo chị thì tốt rồi. Làm thợ làm bánh còn sướиɠ hơn làm ở phòng bán hàng nhiều."

Tuệ Sênh không để ý đến lời anh ta nói: "Cậu thấy công việc bán hàng không phù hợp với mình sao? Vậy sau này tôi muốn mua nhà thì biết tìm ai đây?"

Nghe vậy, Cao Minh Nhiễm lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng không hề tỏ ra nịnh nọt. Nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ tuổi này khiến người khác khó có thể ghét bỏ.

Tuệ Sênh biết ngoài công việc bán hàng, anh ta còn quen biết với những người làm dịch vụ lắp đặt, vận chuyển, xây dựng, đồ gia dụng... Đây đều không phải là mối quan hệ của công ty. Điều này giúp anh ta có thể "bao thầu" toàn bộ các dịch vụ liên quan đến căn hộ, từ khâu bán hàng cho đến hậu mãi.

Phạm vi lợi nhuận ở đây rất lớn, tham vọng của Cao Minh Nhiễm cũng không nhỏ. Là người được hưởng lợi, Tuệ Sênh đương nhiên sẽ không vạch trần anh ta. Hơn nữa, Cao Minh Nhiễm cũng không vì cô còn trẻ mà giở trò, trục lợi.

Tuy rằng hiện nay cũng có không ít người có năng lực giống như Cao Minh Nhiễm, nhưng tìm được người đáng tin cậy lại không phải là chuyện dễ. Nghĩ đến việc nếu hỏi quản lý bán hàng, chắc chắn ông ta cũng sẽ đưa cho cô một xấp danh thϊếp.

Thế nhưng, uy tín của những người đó thì chưa chắc đã tốt. Rất nhiều người thiển cận, chỉ thích làm ăn chộp giật. Cao Minh Nhiễm thì khác.

Chính vì sự khác biệt này mà Tuệ Sênh mới có ý định kết giao với anh ta, và bữa ăn hôm nay chính là một ví dụ.

Nhưng mà, trong mắt những người khác, bữa ăn xa xỉ này lại mang một ý nghĩa khác, ví dụ như bốn người đang lén lút bám theo ở ngoài cửa tiệm.

Tuệ Sênh khẽ liếc mắt nhìn. Dưới ánh đèn đường le lói, một nhóm người đang túm tụm lại với nhau. Cửa kính ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Bên trong quán là hương thơm nồng nàn của lẩu tỏa ra nghi ngút, bên ngoài là cơn gió lạnh buốt giá. Vừa mới qua tiết Thanh Minh, gió đêm nay thật sự rất khó chịu.

[Thường Quang Diệu: Bảo sao đêm hôm khuya khoắt lại ra ngoài, thì ra là đi hẹn hò với phú bà.]

Tuệ Sênh: "Cảm ơn lời khen."

[Phùng Chiêu Chiêu: Gọi nhiều món thế kia, nhìn mặt tiền quán là biết không rẻ rồi.]

Tuệ Sênh: "Hai phần ba là tôi ăn hết đấy, ai bảo tôi ăn khỏe làm gì."

[Vương Phong Thu: Thì ra là dựa hơi phụ nữ để lấy thành tích. Tôi đẹp trai chẳng kém gì anh ta, hay là tôi cũng thử...]

Tuệ Sênh: "Muốn biết làm trai bao như thế nào thì đi mà hỏi Tiếu Thắng Quân ấy. Hắn ta là "chuyên gia" trong lĩnh vực này rồi còn gì."

[Tề Nhất Nặc: Là người gặp phải khi ăn lẩu năm trước! Rõ ràng cũng trạc tuổi tôi, đã có nhà riêng, tôi còn chẳng có gì, ngay cả bạn trai cũng không bằng!]

Tuệ Sênh: "Không hài lòng với bạn trai? Tới cục dân chính, ly hôn xong tìm người mới là được."

Trong quán lẩu, Cao Minh Nhiễm nhìn bàn ăn trống trơn, không nhịn được nhìn sang Tuệ Sênh dáng người mảnh mai ngồi đối diện. Anh ta đang thắc mắc không biết cô giấu đồ ăn đi đâu thì câu nói tiếp theo của Tuệ Sênh khiến sắc mặt anh ta thay đổi.