Chương 23:

"Con đường làm giàu" này thường xuyên xuất hiện trong những lời nói của đám đàn ông nhà họ Hà, cho thấy cả nhà bọn họ đều biết đến sự tồn tại của nó. Hoặc cũng có thể bọn họ đã từng trải qua "con đường làm giàu" này, và đã trở nên giàu có.

Họ nói thứ tiếng địa phương, những người khác trong phòng không ai hiểu được. Chắc chắn bọn họ không phải là người ở các vùng lân cận thành phố Z.

Chân tay ai nấy đều dính đầy bùn đất, lẫn cả lá khô. Nơi bọn họ sinh sống chắc hẳn rất hẻo lánh, không có đường sá bằng phẳng, xung quanh toàn là cỏ cây rậm rạp.

Nhìn vẻ ngoài của bọn họ, không ai nghĩ họ được học hành tử tế. Vậy mà ai nấy đều béo tốt, trên người đeo đầy vàng bạc, đá quý.

Tuệ Sênh chợt nhớ đến nhóm người của Vương Đức bị bắt vào năm ngoái. Vương Đức và người đầu bếp phụ trách thái rau trong quán cũng từng nhắc đến "con đường làm giàu". Vì "con đường làm giàu" này mà Vương Đức thậm chí không tiếc bất chấp thủ đoạn, phá hoại cửa hàng của mẹ mình, chỉ để lấy được một khoản tiền từ bà.

Cô thở dài. Cảm giác như đôi tai của mình đã bị tra tấn suốt cả buổi chiều. Đến giờ này, hai đồng nghiệp đã được tan làm, về nhà ăn cơm, chỉ còn mình cô phải ở lại tăng ca, lo lắng những vấn đề này.

Đi ra ngoài tìm một bốt điện thoại, cô cắm thẻ điện thoại vào rồi bấm số của cục cảnh sát, rất nhanh đã kết nối được.

Quách Lan trong cục cảnh sát nhận điện thoại, nghe thấy là giọng nữ trẻ tuổi, nói thẳng muốn tìm Lục Trạch Nhiên, lập tức khiến cô tò mò, lão đại của bọn họ sắp có bạn gái rồi sao?

"Lão đại! Có người tìm anh!" Bởi vì có chút kích động, giọng Quách Lan không nhịn được cất cao lên một chút, lần này cục cảnh sát ngoại trừ đồng nghiệp trực ban trong phòng bảo vệ ở cổng ra, những người khác đều nghe thấy.

Tôn Ưng buồn bực: "Giờ này còn có người tìm lão đại? Còn gọi điện thoại đến cục cảnh sát, sao không gọi thẳng vào di động của anh ấy?"

Mã Kính Thân cười khẩy rồi cho anh ta một cái tát: "Đương nhiên là còn chưa phát triển đến mức đó." Anh ta liếc mắt một cái liền nhìn ra con hổ cái duy nhất của cục cảnh sát có thần sắc khác lạ, chẳng trách người ta nói là thanh mai trúc mã.

Mà Lục Trạch Nhiên hoàn toàn miễn nhiễm với ánh mắt nóng bỏng của hai người bạn, anh trực tiếp cầm lấy điện thoại:

"Ai đấy?"

Lời vừa nói ra, những đồng nghiệp khác của Cục Cảnh sát lập tức lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, đầu dây bên kia, Tuệ Sênh không thể thông qua điện thoại biết được tình cảnh bên kia, cô chỉ đơn giản thuật lại chuyện gặp đám người nhà họ Hà hôm nay, đương nhiên là đã được “gia công” một chút.

"Lúc thảo luận về sính lễ, đám người này có nói giống hệt Vương Đức, hơn nữa nhà họ Hà hình như đã sắp xếp xong đường dây "làm ăn" rồi, tôi nhớ lần trước ở trong bếp hình như có người bị bắt cũng họ Hà?"

Là một công dân, Tuệ Sênh cảm thấy mình đã làm hết trách nhiệm, những chuyện khác là công việc của Lục Trạch Nhiên.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, trong cục cảnh sát, Lục Trạch Nhiên kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, anh vẫn không tin những thông tin này đều là do cô ấy tự mình tìm hiểu được.

Mặc dù Tuệ Sênh nói rất cẩn thận, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Chỉ từ ngoại hình, lời nói và ánh mắt của đối tượng mà có thể phân tích được những thông tin này, vậy những cảnh sát chuyên ngành tâm lý tội phạm như bọn họ chẳng phải là ăn không ngồi rồi suốt bao năm qua sao?

Mọi suy nghĩ đều bị anh gạt đi, cuối cùng Lục Trạch Nhiên chỉ hỏi một vấn đề: "Bọn họ không ly hôn rồi rời đi sao?"

Tuệ Sênh tựa người vào buồng điện thoại, nhìn bông tuyết rơi ngoài kia, thở ra một hơi sương trắng, đáp lại một chữ, sau đó cúp điện thoại rời đi.

Hôm nay ăn bánh phở bò, lại bị ép tăng ca, cô quyết định tối nay sẽ ăn thêm hai cái bánh bao thịt.

Còn bên phía cục cảnh sát, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lục Trạch Nhiên nhìn các đồng đội, quyết định họp khẩn cấp, mọi người lập tức thu hồi vẻ mặt cười cợt, trở nên nghiêm túc.

Chức vụ Cục trưởng Tổng cục thành phố Z vẫn chưa có người đảm nhiệm, Lục Trạch Nhiên được điều xuống, tạm thời giữ chức Cục trưởng, mọi người đều không rõ lai lịch của anh.