Chương 22:

Người bạn chỉ đi công tác xa nhà, nhờ anh ta trông nhà hộ một năm. Kết quả, khi người bạn kia trở về ăn Tết thì phát hiện ra anh ta đã dùng căn hộ của mình để kết hôn và sống như vợ chồng.

Anh ta còn chối bay chối biến, nhất quyết không chịu dọn đi. Kết quả là cả nhà bị người bạn kia mời cảnh sát đến đuổi ra khỏi nhà vào đúng dịp Tết.

Phát hiện ra căn hộ là giả, cô vợ mới tá hỏa đi kiểm tra xe của chồng thì phát hiện chiếc xe cũng là đồ đi thuê.

Cô lại tiếp tục kiểm tra khoản vay ngân hàng thì phát hiện ra số tiền lễ hỏi 8888 tệ anh ta đưa cho cô cũng là tiền đi vay. Tiền lương của hai người dành dụm được chỉ còn vỏn vẹn 100 tệ, số còn lại đều dùng để trả nợ và tiền thuê xe.

Hà Đệ hét lên: "Không ngờ tôi phải tự mình đi làm để trả nợ thay anh, lại còn phải giặt giũ, nấu nướng cho cả nhà anh. Họ Chu, anh còn mặt mũi nào nữa không hả?"

Chu Kỵ thản nhiên đáp trả, giọng điệu bất cần:

"Nhà, xe, lễ hỏi, thứ nào mà cô không được hưởng? Lúc có tiền thì cười nói như hồ ly tinh, hết tiền thì trở mặt không nhận người. Ly hôn cũng được, nhưng tiền lễ hỏi nhất định phải trả lại cho tôi đủ, một đồng cũng không được thiếu."

Hà Gia Đống tiến lên, nhổ một bãi nước bọt về phía Chu Kỵ, khuôn mặt dữ tợn, gằn giọng:

"Thằng khốn nạn nhà mày dám lừa gạt em gái tao, biến nó thành người đi lấy chồng lần hai, lại còn theo cái ngữ mày trả nợ. Bây giờ mày còn dám đòi tiền lễ hỏi? Tao nói cho mày biết, hôm nay, chúng mày bước ra khỏi cửa này, ngày mai sẽ nằm thẳng cẳng trong bệnh viện đấy."

Người đàn ông vừa dứt lời là anh trai của Hà Đệ, ba mươi bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo da. Vốn dĩ đã béo lùn, khoác thêm chiếc áo này vào càng khiến anh ta trông như một khối thịt di động.

Những người khác của nhà họ Hà cũng không vừa, ai nấy đều hung hãn, ánh mắt sắc lẹm. Dù không hiểu hết những gì họ nói, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự đe dọa rõ ràng trong lời nói của họ.

Vẻ hung dữ của nhóm người nhà gái khiến nhà trai có phần sợ hãi. Ban nãy còn lớn tiếng đòi tiền lễ hỏi, giờ đây bọn họ im bặt, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc ban đầu.

Hai bên cãi vã một hồi lâu, khiến những người đến làm thủ tục sợ hãi lùi lại. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn dừng lại ở số tiền lễ hỏi 8888 tệ.

Đó không phải là một con số nhỏ. Cho dù người nhà gái có uy hϊếp thế nào, Chu Kỵ cũng nhất quyết không chịu nhả ra một đồng.

Để một mình anh ta gánh khoản nợ lớn như vậy chẳng khác nào ép anh ta sống cuộc đời độc thân cả đời. Cuối cùng, nhà gái phải buông lời đe dọa rồi bỏ về trong tức tối. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa thể kết thúc.

Chị Lý đợi đám người đó rời đi mới thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng đi rồi. Tôi còn tưởng bọn họ sẽ đánh nhau đến nơi. Tên đàn ông đó đúng là không ra gì.

Nhưng cô vợ họ Hà kia cũng không phải hạng vừa đâu. Nhìn đám đàn ông nhà cô ta xem, ai nấy đều hung hãn, nói chuyện thô lỗ, chẳng khác nào đám lưu manh. Ánh mắt của bọn họ còn liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, thật là đáng ghét. Cũng tại bọn họ mà tôi phải tan làm muộn mất 30 phút."

Anh Triệu Văn Quân cầm cây lau nhà, cặm cụi lau những vết bùn đất trong đại sảnh. Tuần này đến lượt anh dọn dẹp, không ngờ lại gặp phải đám người như từ dưới ruộng lên này, đúng là xui xẻo.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuệ Sênh chợt nhíu mày suy nghĩ. Trên nền nhà, ngoài vết bùn đất còn có lẫn cả cỏ khô và lá cây. Đường phố trong thành phố được công nhân vệ sinh dọn dẹp thường xuyên, không thể nào có những thứ này. "Có vẻ đám người kia không chỉ đơn giản là hung hăng, cậy mạnh." Cô thầm nghĩ.

Hai bên liên tục tranh cãi về vấn đề tiền lễ hỏi. Nhà trai thì không muốn mất trắng, còn tâm lý của nhà gái lại phức tạp hơn nhiều. Họ đã chuyển từ kênh tranh chấp hôn nhân sang chuyên mục phạm tội phi pháp từ lúc nào không hay.

Người phản đối việc trả lại tiền lễ hỏi nhiều nhất chính là Hà Gia Đống. Bởi vì anh ta đã dùng hơn 8000 tệ tiền lễ hỏi đó để trả tiền đặt cọc, tham gia vào một "con đường làm giàu" nào đó.