Chương 19:

Vừa mở cửa đã bị những tiếng chào mời dồn dập, tuy đã trải qua hai khu nhà mẫu trước nhưng Tuệ Sênh vẫn chưa quen lắm, giọng nói này có hơi lớn quá rồi đấy, muốn dọa cho khách sợ mà bỏ chạy để còn nghỉ sớm à?

Thực tế thì còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ tan ca, Tuệ Sênh được một chàng trai trẻ đẹp trai dẫn vào ghế sofa trong đại sảnh, đưa tay nhận cuốn tài liệu quảng cáo.

Lúc này còn chưa có mô hình sa bàn, trong đại sảnh chỉ có một tấm bản đồ lớn nhiều màu sắc, lúc này ngoài cô ra còn có ba nhóm khách khác.

Nhưng khác với cô, ba nhóm khách kia đều là cả gia đình, ít nhất cũng là vợ chồng cùng đến xem nhà, chỉ có Tuệ Sênh là một mình.

Tuệ Sênh nhận cốc nước mà nhân viên bán hàng đưa, nước trong cốc dùng một lần vừa đủ ấm, nóng vừa phải, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Lúc này anh ta đang cúi người, giới thiệu cho cô hai loại hình căn hộ đang bán chạy, ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếu xuống, phủ lên người chàng trai mặc đồng phục một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Tuệ Sênh khẽ nheo mắt, hóa ra đây là lý do mà "đồng phục play" lại thịnh hành trên mạng nhiều năm như vậy, lúc trước cô không để ý, bây giờ đến những năm 90 này mới hiểu được.

"Tôi muốn tìm một căn hộ hai phòng ngủ, giá khoảng hai vạn tệ, tốt nhất là tầng cao, hướng đông, vị trí tòa nhà cũng không được quá xa trung tâm."

Tuệ Sênh nói thẳng nhu cầu của mình, khiến chàng trai bán hàng sáng mắt ra, lập tức chỉ vào bảng tên trước ngực, tự giới thiệu: "Tôi tên là Cao Minh Nhiễm, chị cứ gọi tôi là Tiểu Cao hay Tiểu Nhiễm đều được, không biết chị họ gì?"

"Tôi họ Tuệ, nhìn cậu cũng đã trưởng thành rồi, gọi tôi là chị Tuệ là được." Tuệ Sênh phẩy tay ra hiệu anh ta ngồi xuống giới thiệu là được: "Ngẩng đầu lên nhìn cậu mỏi cổ quá."

Cao Minh Nhiễm nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống, cười nói: "Mặt mũi em nhìn trẻ con thôi, năm nay em đã hai mươi tuổi rồi, chị Tuệ đừng nhìn em trẻ mà tưởng bỡ ngỡ, mười lăm tuổi em đã theo sư phụ học việc rồi, làm nghề bán hàng cũng được ba năm rồi."

Tuệ Sênh thỉnh thoảng nghe anh ta xen lẫn vào những lời giới thiệu là vài câu bông đùa, cách nói chuyện không hề khách sáo gượng gạo, rõ ràng là người có kinh nghiệm, nhưng có vẻ như đồng nghiệp trong đại sảnh không ưa anh ta lắm.

[Phùng Chiêu Chiêu: Đúng là cái đồ dẻo mồm, chỉ giỏi nịnh nọt.]

[Thường Quang Diệu: Con gái hai mươi tuổi đầu, có khi nào tự mình quyết định được không? Không phải là phải về hỏi ý chồng chứ, hay là chỉ là ghé vào uống nước cho đỡ khát?]

[Vương Phong Thu: Thằng nhóc này ngốc thật, cứ thấy khách là sáp vào, mà cô này cũng xinh thật, chắc là thấy gái xinh nên mới vậy, bình thường vẫn tỏ vẻ đạo mạo, giả tạo hết.]

Còn thiếu một người nữa là đủ bộ tứ, Tuệ Sênh thầm nghĩ không biết Kỳ Nhất Nặc đâu rồi, nếu không thì đủ bốn người chơi bài rồi.

Bởi vì ngoài những lời của ba người họ, suy nghĩ của những vị khách mà ba người đang tiếp cũng lọt vào tai cô, thật không may, chẳng có ai có ý định mua nhà cả.

Cặp vợ chồng trẻ mà Phùng Chiêu Chiêu đang tiếp, từ đầu đến chân đều dát hàng hiệu, chắc là dồn hết gia sản vào người rồi, nên mới trong túi rỗng rẹt, túi tiền còn sạch hơn mặt.

Lúc này họ đang muốn kiếm cớ để chuồn, nhưng lại không dám thể hiện ra, chỉ biết trách cô nhân viên trẻ này sao mà dai thế.

Bạn trai của Phùng Chiêu Chiêu, Thường Quang Diệu đang tiếp một gia đình bốn người, tuy là muốn mua nhà thật đấy, nhưng họ đã mua rồi.

Sáng nay họ vừa đi ngân hàng vay tiền, mới ký hợp đồng xong, lúc này chỉ muốn xem qua nhà ở của những nơi khác, so sánh thử xem mình có mua đắt không.

Bên Vương Phong Thu dẫn theo cả nhà sáu bảy người, người đàn ông trẻ tuổi đi đầu hỏi han về căn nhà chỉ là đang cố tỏ ra, họ hàng ở quê lên xem anh ta sống ở thành phố thế nào.

Anh ta tốt nghiệp bao nhiêu năm nay vẫn luôn thuê nhà, chỉ nói là chưa tích góp đủ tiền chứ không phải chưa tìm được căn hộ ưng ý, lúc này đành cắn răng nghe bảy cô tám dì góp ý, xem xét vị trí và bố cục căn hộ nào ưng ý hơn.