Chương 16:

Quách Lan cẩn thận bê đĩa thức ăn đã bị bỏ thuốc, nói với nhân viên phục vụ đang sợ hãi rằng không cần hỏi gì cả, tiền món ăn này bọn cô sẽ đền.

Tuệ Sênh vừa ăn cơm vừa được xem phim hành động miễn phí, lại là kết thúc có hậu, không hề ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô. Nhưng khi hai món cuối được dọn lên, một tiếng lòng bất ngờ truyền đến khiến cô phải dừng đũa.

[Vương Đức: Nhà bếp đã bỏ thuốc rồi, đảm bảo lũ xui xẻo kia không chết cũng tàn phế! Đám khốn nạn, cả bà già kia nữa! Bất cứ kẻ nào dám cản trở tao phát tài, tao sẽ cho chôn cùng hết!]

Tuệ Sênh không đợi hắn ta nói hết, lập tức hất tung đĩa râu bạch tuộc xào mới được mang lên, khiến chị Lý và đồng nghiệp đang gắp thức ăn giật nảy mình. Hành động của cô cũng khiến bốn cảnh sát ở gần đó chú ý.

Thấy Tuệ Sênh hất đổ thức ăn, Vương Đức cười lớn đầy đắc ý, hắn ta cho rằng kế hoạch đã thành công, điều này khiến bốn cảnh sát cảnh giác.

Lục Trạch Nhiên biến sắc, túm lấy tóc của hắn ta, gằn giọng hỏi: "Mày còn giở trò gì ở chỗ khác nữa?" Tuy nhiên, đáp lại anh chỉ là tiếng cười điên dại. Tinh thần của hắn ta có vẻ không bình thường.

Không cần nghe tiếng lòng, Tuệ Sênh cũng biết là bọn họ đã hiểu lầm. Nhìn nữ cảnh sát đang lo lắng đi tới, tay cô ta cầm điện thoại, gần như sắp bấm số gọi cấp cứu, Tuệ Sênh vội vàng lên tiếng:

"Tôi không sao, mau bảo mọi người bỏ đũa xuống, những món ăn được mang lên sau đều không thể ăn."

Quách Lan nghi ngờ nhìn cô, không hiểu sao cô lại không sao, còn nói ra những lời kỳ lạ như vậy. Cô ta còn đang do dự thì Lục Trạch Nhiên đã ra lệnh phong tỏa nhà hàng, kiểm tra nhà bếp, thấy ai có biểu hiện bất thường lập tức bắt giữ!

Loại thuốc mà bọn chúng sử dụng rất độc, nếu đã ăn vào thì chắc chắn nạn nhân đã sớm ngã gục, có thể thuốc mới được bỏ vào không lâu.

Họ đã liên lạc với chủ quán, xác nhận mấy ngày hôm nay, Vương Đức và đồng bọn không hề bước chân vào nhà hàng. Chắc chắn có người khác hợp tác với chúng, trà trộn vào nhà bếp, bỏ thuốc vào thức ăn.

Trên thực tế, suy đoán của Lục Trạch Nhiên hoàn toàn chính xác. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm bị áp giải ra. Mã Kính Thân và Tôn Ưng vào nhà bếp bắt người. Tên kia thấy tình hình không ổn định muốn bỏ chạy, suýt chút nữa đã để hắn ta chạy thoát, với tới con dao.

Mã Kính Thân đạp người bị còng một cái: "May mà lão đại phản ứng nhanh, nếu không người này sẽ thừa dịp hỗn loạn chạy ra cửa sau, may mà bà chủ Thu nhìn chằm chằm."

Thu Vân cũng chính là chủ của Món Nhất Phẩm, giờ phút này người phụ nữ gần năm mươi tuổi trông già hơn bạn cùng lứa tuổi mười tuổi, tóc bạc trên đầu đã che hơn phân nửa, khác xa so với ấn tượng của Tuệ Sênh, xem ra mấy năm nay bà ấy sống rất vất vả.

Lúc này, bà chủ Thu đang rất mệt mỏi, khó có thể che giấu. Mấy ngày trước, bà ấy đã biết được chuyện tốt mà con trai mình làm sau lưng mình ở chỗ cảnh sát Lục.

Vương Đức vì cái gọi là "con đường làm giàu" mà móc tiền từ trong tay bà ấy, lại muốn biến cửa hàng mà bà ấy đổ mười mấy năm tâm huyết thành nơi làm ăn phi pháp.

Những tên côn đồ gây chuyện quấy rối khách hàng đều là do hắn ta bỏ tiền ra tìm, nực cười là tiền của hắn cũng là từ cửa hàng này mà ra, giờ phút này bà chủ Thu quay lưng về phía đứa con trai bất hiếu, chẳng còn hơi sức đâu mà nói.

[Thu Vân: Lúc trước tôi không nên nghe lời cha mẹ chồng, đón nó từ quê lên, nếu để nó cả đời ở nhà làm ruộng, không kết giao với đám bạn xấu này, biết đâu đã thành thật lấy vợ sinh con sống yên ổn rồi.]

Sự việc lần này coi như kết thúc tốt đẹp, nhưng vẫn cần những người có mặt ở lại lấy lời khai, ba người Tuệ Sênh xui xẻo cũng phải đến đồn cảnh sát.

So với Lý Hồng Mai và Triệu Văn Quân ngơ ngác từ đầu đến cuối, vai trò của Tuệ Sênh quan trọng hơn, thời gian lấy lời khai cũng lâu hơn.

Hơn nữa người lấy lời khai lại là Lục Trạch Nhiên, vốn dĩ Tôn Ưng muốn đến, nhưng đội trưởng không cho anh ta cơ hội này.