Chương 14:

Gần đến Tết Nguyên đán, mỗi ngày Tuệ Sênh vừa ngồi vào vị trí làm việc là không thể rời đi, các cặp đôi mới cưới liên tục kéo đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn.

Hầu như ai cũng chuẩn bị một phần kẹo mừng cho các nhân viên, Tuệ Sênh làm việc một cách máy móc: kiểm tra, đăng ký, đóng dấu. Những bức ảnh chụp chung với đủ mọi tư thế, nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ rực.

Bên tai Tuệ Sênh ngoại trừ những lời ngọt ngào của các cặp vợ chồng son, thì trong đầu còn liên tục hiện lên vô số tiếng lòng của họ.

Nếu như trong ngoài như một thì tốt, đằng này, bề ngoài thì nói lời ngon ngọt, trong lòng lại đầy mưu mô, tính toán, thật khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Tiễn một lượt người đăng ký kết hôn buổi sáng xong, ba người Tuệ Sênh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, dựng tấm biển "Nghỉ trưa một tiếng" ở sảnh làm việc rồi cùng nhau ra ngoài.

Ba người dự định đến một quán ăn gần đó để dùng cơm trưa, còn hơn mười ngày nữa là đến Tết, xem như đây là bữa liên hoan cuối cùng của đồng nghiệp trong năm 1990.

Lý Hồng Mai đi đầu dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu những quán ăn gần đó, quán nào có món gì đặc sắc, đầu bếp quán nào mới thay, giá cả của quán nào phải chăng.

"Nói đến giá cả phải chăng thì phải kể đến quán này." Lý Hồng Mai chỉ tay lên tấm biển hiệu trên đầu.

"Món ăn nhất phẩm?" Triệu Văn Quân không thường ra ngoài ăn, nhìn cửa quán to như vậy, anh sợ giá cả sẽ đắt đỏ.

Lý Hồng Mai xua tay ra hiệu cho anh yên tâm: "Không đắt đâu, vào trong là biết ngay. Ông chủ quán này là người thật thà, nhưng mà gần Tết rồi, sao quán lại vắng khách thế nhỉ?"

Họ chọn một chỗ ngồi gần tường để giữ ấm, Tuệ Sênh ngồi xuống, nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen xung quanh. "Cô ấy" đã từng làm việc ở đây vào một kỳ nghỉ hè.

Lúc đó sắp đến kỳ nghỉ hè, có một lần, cô ấy gặp phải một đám người say rượu gây sự, bọn họ gọi món nhầm, nhưng lại đổ lỗi cho cô ấy nhớ nhầm món, bắt cô ấy phải bồi thường, hét giá trên trời một trăm tệ.

Nguyên chủ làm thêm hai tháng trời mới được một trăm tệ, nhất thời luống cuống, cô ấy vốn không giỏi ăn nói, chỉ biết lắp bắp, muốn giải thích, nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng, quản lý quán đã đến giải vây cho cô ấy.

Quản lý quán là một người phụ nữ trung niên, hình như tên là Thu Vân? Tuệ Sênh nhớ rõ quán này làm ăn rất khá, giờ đang là giờ cao điểm, vậy mà sao mới có một nửa số bàn có khách?

Ngồi cạnh lò sưởi một lúc, Tuệ Sênh cảm thấy hơi nóng liền cởϊ áσ khoác ngoài ra. Lý Hồng Mai ngồi bên cạnh nhìn chiếc áo khoác dạ được đặt trên lưng ghế, không nhịn được đưa tay sờ lên lớp lông mịn ở cổ áo:

"Chiếc áo khoác này tôi thấy trên người người mẫu ở trung tâm thương mại rồi đấy, một chiếc phải đến một trăm tệ. Nửa tháng lương của tôi mới mua được một cái đấy."

Tuệ Sênh cười gật đầu, không nói bộ quần áo này phải đợi đến khi chuyển chính thức, nhận đủ lương một tháng mới mua được. Cô phải đợi đến năm sau mới đủ ba tháng để chuyển chính thức, hiện tại tiền lương vẫn là một trăm tệ, nhưng thu nhập của cô đã sớm không còn phụ thuộc vào tiền lương cố định nữa.

Những ngày cuối năm này tuy rằng bận rộn, nhưng điểm tích lũy của hệ thống cũng tăng nhanh chóng, từ tuần trước đã vượt qua một vạn năm nghìn điểm như dự kiến, hướng về cột mốc hai vạn điểm.

Tuy rằng Tuệ Sênh bình thường không có ý định thể hiện điều gì, nhưng một người có tiền hay không, vô tình để lộ ra mới là chân thật nhất.

Ví dụ như quần áo, giày dép, trang sức đắt tiền, chỉ cần có thu nhập ổn định, dành dụm mấy tháng là có thể mua được. Nhưng với ánh mắt của chị Lý Hồng Mai, Tuệ Sênh mới tốt nghiệp, đi làm chưa lâu, đã không còn vẻ ngoài gầy yếu, khốn khó như lúc mới vào làm.

Chẳng hạn như mọi người cùng nhau đi ăn, lúc gọi món, Tuệ Sênh không hề quan tâm đến giá cả. Bộ quần áo có giá bằng cả tháng lương thực tập của cô chỉ bị cô vứt một cách tùy ý trên lưng ghế. Còn lọ kem dưỡng da tay của cô cũng có cùng mùi hương với lọ kem mà con trai chị Lý mua tặng bạn gái.